Chém hay không chém

TP - Chém hay không chém, “to be or not to be”, chuyện xung quanh vấn đề của thôn Ném Thượng. Một số người hài lòng với giải pháp: Khiêng ông ỉ ra sân sau, vẫn chém đứt đôi nhưng số người chứng kiến không phải là hàng ngàn nữa mà chỉ những người trong cuộc, người liên quan hành lễ với nhau.

Chém lợn ở Ném Thượng, Bắc Ninh.
Chém lợn ở Ném Thượng, Bắc Ninh.

Kiểu khuất mắt trông coi này rõ ràng chỉ là biện pháp đối phó, trong khi điều khiến một bộ phận lớn dư luận bức xúc chính là sự cư xử tàn ác với động vật.

Chém giữa đông người hay ít người thì vẫn là chém. Qui trình giết mổ gia súc để lấy thịt được các nước phát triển tuân thủ ngặt nghèo. Theo các chuyên gia thực phẩm, người ta phải tiêm cho con vật và tốt nhất không để nó đau đớn, thậm chí nó phải không biết mình sẽ bị giết bởi nếu làm con vật hoảng sợ, giãy giụa, giận dữ thì thịt của nó có thể tiết ra chất độc, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính cách người ăn nó.

Có người sẽ bảo: Chết kiểu nào chả là chết, kiếp lợn kiếp gà sinh ra là để bị giết chết ăn thịt. Lại có người thà chịu tiếng nhát gan chứ không thể giết nổi một con gà, thậm chí không dám chứng kiến cảnh cắt tiết gà, chặt chân lột da ếch...Muôn dạng tính cách và cơ địa nhưng không thể lấy lý do “Tây còn ác bằng mấy, đấu bò, đấu quyền anh máu me toe toét” để bảo vệ quyền được ác của mình.

Năm ngoái có báo viết loạt phóng sự về chuyện “Liên hiệp các xí nghiệp thịt chó Nhật Tân” gần đây ế ẩm, triệt tiêu rất nhiều quán xá; và phỏng vấn một số chủ quán chuyển nghề. Chẳng biết thực hư, các vị này tâm sự rằng sau chừng ấy năm hành nghề, bị ám ảnh cũng nhiều. Sát sinh, mà lại sát những con vật có tiếng là khôn, gần gũi, bạn tốt của người.

Hồi xưa tôi có hàng xóm là bác sĩ. Bà này lực lưỡng như Na-nông, thường mang về nhà những con gà con mới nở đẹp như cục bông màu vàng óng, cho cả lũ chiêm chiếp chiêm chiếp vào cái chậu giặt lớn bằng nhôm, úp lồng bàn, xong giội nước sôi ụp một cái. Tôi không dám nhìn cảnh mở lồng bàn.

Nghe nói tiết mục này là để chế tạo một vị thuốc bổ. Có lần tôi đến bệnh viện, đứng thập thò ngoài cửa phòng khám thì thấy nữ bác sĩ đang đè đầu một bệnh nhân, vừa dùng kéo ngoáy ngoáy mụn nhọt của người này vừa cất giọng nạt nộ “Khóc à? Khóc cái gì?

Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt, nhé”. Công nhận bản lĩnh thép, và hóa ra bác sĩ có thuộc thơ ca Việt Nam. Bao năm không gặp chắc bà vẫn ổn, chỉ có kẻ yếu bóng vía là cứ ám ảnh không đáng về bọn vàng óng chiêm chiếp chiêm chiếp.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá