Chiếc xương đùi bé nhỏ

TP - Nhìn tấm phim chụp xương đùi gãy rời của cháu bé ở trường tiểu học Nam Trung Yên Hà Nội, người ngoài còn đau xót huống hồ cha mẹ cháu. Nhờ sự kiên định của người bố trẻ và sự vào cuộc của báo giới, sự thật dần sáng tỏ, sự việc đang đi đến hồi kết.

Hiếm khi một cái xương đùi bé nhỏ được cả xã hội quan tâm như vậy, và quan tâm một cách xứng đáng. Nhưng còn bao số phận, cuộc đời đang phải chịu đựng bất công khác, đã không được quan tâm đúng mức.

Làm kiếp người đã khó, làm người Việt dường như càng muôn trùng khổ ải. Vất vả cùng cực để mưu sinh trong hoàn cảnh phúc lợi xã hội kém, và từ khi còn là một đứa trẻ, không còn cách nào khác là phải luôn ngoan, luôn đúng, tuyệt đối không đi chệch khỏi quĩ đạo,  đề phòng tai ương ập đến bất cứ lúc nào thì tự lo lấy thân chứ khó kêu cầu được ai. Ở trường bị bạn bè bắt nạt (cá biệt bị thầy cô bạo hành), ra đường và về nhà có thể dễ dàng bị xâm hại bởi người lạ và cả thân quen. Lớn lên đi đường tai nạn như chơi, hoặc dễ xô xát bởi giao thông hỗn loạn và người tham gia giao thông dễ bẳn tính. Anh không còn cách nào khác là phải vừa có sức khỏe vừa phải  có SS tức Street Smart - trí thông minh đường phố (khái niệm do cây bút Tony Buổi Sáng đưa ra). “Khôn sống mống chết”, kể cả đã cố gắng nhưng chẳng may có bề gì thì được vạ má sưng, con kiến kiện củ khoai trong xã hội thiên về chạy chọt, “vào quan không có lối nói bằng nước dãi” (câu thoại trong truyện “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn luôn thời sự).

Nói thì bảo vọng ngoại chứ tôi vẫn xem rồi ngẫm mà thèm, thể loại phim hình sự nhiều tập phát trên các kênh của Mỹ, nhất là những phim điều tra tội hình sự đối với trẻ con. Một đứa trẻ bị xâm hại tình dục chẳng hạn, dù bản thân nó và gia đình muốn giấu hoặc cho qua nhưng điều tra viên không để yên, kể cả khi chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Họ quyết cho kẻ phạm tội “không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời” (tức đi tù), để trừ hậu họa, lập lại trật tự xã hội, đòi công lý cho nạn nhân. Ngẫm cảnh mình, đa số cha mẹ Việt có con bị xâm hại sẽ chọn lờ cho xong bởi sợ nhiêu khê, lợi bất cập hại, “đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”. Trừ khi chuyện tày đình quá mới đành lên tiếng. Người ngay sợ kẻ gian.

Tin mới nhất về bạo hành trẻ em: một bà mẹ ở Hải Phòng tố cô giáo mầm non dội nước lạnh lên đầu con mình giữa mùa đông, vì tội tè dầm. Sự việc chưa ngã ngũ nhưng nếu quả như vậy thì chuyện không hề nhỏ dù đứa bé có thể không ốm. Hồi bé tôi được một người thân tắm cho, người này không rào đón, dội thẳng nước lạnh từ đầu xuống chứ không từ cổ xuống như bình thường. Cảm giác chết khiếp lúc đó, và rồi kỷ niệm buồn cứ theo suốt tuổi thơ dù người họ hàng đó không hẳn xấu.

Y học có từ “can xương”, tức là liền xương. Cháu Trần Chí Kiên ở trường Nam Trung Yên rồi sẽ can xương, khỏe mạnh trở lại nhưng chiếc xương đùi bé nhỏ của cháu một lần nữa nhắc chúng ta câu “Hãy cứu lấy trẻ em”, và nhắc về căn bệnh nói dối trầm kha của không riêng bộ phận xã hội nào, mà bà hiệu trưởng Ngọc chỉ là đại biểu.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá