Chợ đào chợ quất

TP - Trước đây nghe nói chợ hoa là tôi nghĩ ngay đến phố Hàng Lược. Cứ từ 20 tháng chạp giáp ngày ông công ông táo là phố ấy cấm cửa các loại xe, mà lúc ấy chỉ có xe đạp thôi. Nhìn cả dãy phố dài cơ man sắc đào kéo dài lên đến tận vườn hoa Hàng Đậu, thấy mùa xuân như đã tràn đến ngõ nhà mình.

Tôi đã nhầm như nhiều người khác đã nhầm. Điểm bán hoa Hàng Lược cho dân nội thành lúc ấy chỉ là để cho những người bán buôn ngày giáp tết không đi xa được. Chợ đào chợ quất diễn ra  thực sự ở ngay trên mảnh đất mang tên làng đã thành tên hoa như Quảng Bá (quất), Nhật Tân (đào).

Năm nào cũng vậy, từ giữa rằm tháng chạp là Hà Nội đã xôn xao tết. Đầu tiên là cánh nhiếp ảnh đi dò la sắc hoa, chụp ít xem nhiều, gọi là đi chụp cho có việc, thực ra đó là những ngày họ đi ngắm quất, ngắm hoa đào.

Sau đó là những nhà khá giả lần mò vào làng quất, làng đào tăm tia chọn cây thuê gốc, đặt tiền cược trước, xí phần những cây đẹp, để đến giáp 29, 30 người chủ gốc rinh cây đến tận nhà. Giá cả không thành vấn đề, miễn cây đẹp để cho năm mới làm ăn khởi sắc.

Nghề chơi cũng lắm công phu. Người thích đào cành, kẻ mê đào thế, người này ham hoa dày nụ béo, người kia thích cành tao nhã chứ không cần nhiều hoa. Người thích đào phai mơ màng, kẻ lại mê bích đào sắc đỏ lựng. Có ông tha thẩn hết ngõ ngách để kiếm giống lòng trai lấp lánh ánh xà cừ.

Còn quất thì xưa thường là các nhà buôn chơi. Cũng phức tạp đáo để, năm người mười ý. Người thích cây tứ đại đồng đường, có hoa có nụ có quả xanh quả ương quả chín, và nhất là không thể thiếu nhánh lộc trên cao. Đã chơi quất ai cũng muốn quả dày, nhưng có người chỉ thích lộc chìm, bên ngoài lưa thưa, bên trong lúc lỉu.

Có người lại chỉ mê quả khoe hết ra ngoài trông cho sướng mắt. Họ lặng lẽ chọn rồi đắc ý với cây đã lựa. Cây đào cây quất từ bao đời nay là thành phần không thể thiếu trong ngày tết truyền thống của người Thăng Long.

Bây giờ những người kĩ tính chơi cây chơi hoa đã lần lượt lui dần về phía sau. Thế hệ mới chơi đào quất dễ tính hơn nhiều. Cuộc sống bận rộn chẳng mấy khi được ngơi nghỉ cũng lẹm vào cả ba ngày tết, người mua quất mua đào cốt để cho căn nhà mình hoành tráng.

Mỗi năm cứ vào sau ngày ông công ông táo tôi đều hay đi ngắm đào. Thấy nhiều người giống tôi, lang thang mộng du trong bạt ngàn hoa sáng rực hai bên đường Âu Cơ  và Lạc Long Quân.

Nhìn hoa, những kẻ quen bặm trợn cũng trở nên tử tế, có va chạm tắc đường cũng không dễ xông vào oánh nhau, cũng biết tha thứ, dù không nhả ra được nụ cười độ lượng thì ánh mắt cũng giảm tám chín phần xung khí.

Chợ hoa đào, chợ quất nhiều năm  không hẹn nhưng  đã thành thông lệ của người dân thủ đô, làm cho cái tết thêm phần nhuận sắc.

Mấy năm nay, gần tết xuất hiện đào núi. Thôi thì xa như Sa Pa, Sơn La; gần như Tam Đảo, đào núi được đón về hàng xe bày dọc đường Âu Cơ chào mời.

Thú chơi đào núi rộ lên của người Hà Nội bây giờ thành lối chơi triệt hạ. Những gốc đào già to bằng bắp chân cũng không được tha. Người chơi hí hửng, kẻ bán mở cờ nhưng sao mà xót xa khi cách chơi tàn nhẫn ấy lại thuộc lớp người sành điệu có học thức và nhất là có tiền.

Bây giờ lên Quảng Bá, Nhật Tân ngắm đào quất không  còn là của riêng cánh nhiếp ảnh nữa mà là của những nam thanh nữ tú lứa tuổi đang yêu, với những máy du lịch đi chụp lấy vui. Họ ríu rít như đàn ri trên ruộng lúa chín rộ.

Một mùa xuân đang đến... 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá