Chợ tình Thổng Báo sao miền biên ải

Chợ tình Thổng Báo sao miền biên ải
TPCN - Khi hạt sương rời khỏi cành mua, cành sim đẫm mình trong đêm là lúc từng đôi trai gái tuổi đôi mươi dừng cuộc hẹn hò, bịn rịn đưa tiễn nhau những kỷ vật.
Chợ tình Thổng Báo sao miền biên ải ảnh 1

Chuẩn bị đi hội xuân
Ảnh:Nguyễn Duy Chiến

Trai bản tặng người yêu chiếc Còn lót nhỏ xinh để em gái đựng chỉ thêu, gái làng trao chiếc bao dao thêu khắc cầu kỳ.

Đôi mắt lưu luyến như nhắn gửi thầm kín: Hẹn đến ngày 21 tháng Giêng thì đến Háng Cáu, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định ở xứ Lạng để đi phiên chợ tình Thổng Báo sao.

Ông Mã Thế Vinh, 73 tuổi, dân tộc Nùng là người dân bản địa kể với tôi bên bếp lửa hồng:

“Thực ra, cái hay cái đẹp chính là những buổi Sli, Lượn của từng đám thanh niên nam nữ. Hội được tổ chức suốt ba ngày đêm, bản trên, làng dưới rộn rã tiếng nói cười và những tiếng hát giao duyên.

Nhà nào nhiều khách nghĩa là được nhiều lộc, sẽ có nhiều niềm vui trong năm mới. Vậy nên vào ngày hội, nhà nào cũng quay lợn, quay vịt béo Thất Khê rồi làm món phở chua, cùng các loại bánh Cao nhằng, bánh coóc...đãi khách”.

Tôi không biết hát Sli nhưng được đặc cách lẽo đẽo theo một đám trai bản Tri Phương đi chơi hội. Nhìn thấy trên trập trùng núi đồi xanh thẳm bỗng hiện ra một cái hồ nước trong vắt, hiền hoà.

Tôi đem lời thắc mắc, một trai bản cười lộ ra chiếc răng vàng lấp lánh rồi kể cho tôi nghe một câu chuyện tình: Ngày xưa khi bản làng chưa biết làm nhà bằng gạch ngói, có hai đôi trai gái đi phiên chợ tình Thổng Báo sao. Sau một đêm Sli, hai đôi đã “kết nhau”.

Đôi gái vừa đi về hướng đồi xa vừa Lượn, đôi trai tiếp bước vừa đối đáp. Sau khi vượt qua bụi cây Lúc lắc, hai trai bản không thấy các cô gái đâu cả.

Nhìn xung quanh thì thấy trong vũng trâu đầm trước mặt có hai cành lá Toong Vặc (cây mùng núi) rung rinh như mời gọi. Hai chàng trai tiến đến thì cây mùng núi bỗng tan ra thành những giọt sương mát lành và tạo nên một cái hồ không bao giờ cạn nước.

Hai chàng trai cũng biến mất, không ai thấy đâu. Nghe nói, hai đôi trai tài, gái sắc nọ đã bay về trời...

Sau tiếng gọi vọng từ dưới nhà sàn, chủ nhà đội mũ nồi xuất hiện. Họ đón chúng tôi như người thân. Rồi không biết từ đâu rượu, thịt đã bày sẵn. Rượu làng làm bằng men lá rừng thơm nức.

Tiếng chúc tụng, rượu rót ào ào, tiếng chén va vào nhau náo nhiệt. Vốn là người miền núi nên tửu lượng của tôi cũng khá  nhưng chẳng thấm tháp gì so với những trai bản người địa phương.

Họ vừa uống vừa Lảy cỏ, ai đếm sai bị đối phương lấy đi ba chiếc đũa  thì phải uống một chén rượu. Cứ thế từng cặp mặt tưng bừng, say mê nồng nàn làm tan đi cái rét buốt thấu xương miền biên ải.

Kế bên, các cụ ông, cụ bà rì rầm chơi Mạc chược, Tổ tôm...Tôi mơ màng theo men rượu thì có tiếng Sli, Lượn vang đầu ngõ: “Cất tiếng lượn bjoóc giựa canh hai/ Sloong rà pây lỉn hải va khai/ Chùa căn khửn sơn lâm hải bjoóc/ Mèng bửa bân xiêu xiết hại lai “(tạm dịch: Cất lời Lượn hoa giữa canh hai/ Đôi ta đi dạo hái hoa nhài/ Rủ nhau cùng lên ngàn hái lấy/ Ong bướm bay vờn phí hoài thay!).

Lập tức từ buồng trong của ngôi nhà, có những mái đầu tóc dài thấp thoáng bên ô cửa sổ nhỏ cất lời đáp lại. Tiếng Lượn, Sli réo rắt kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Khi “ưng nhau” thì đám gái bản rời khỏi ô cửa sổ đi theo trai làng và mất hút trong những bụi hoa sim, hoa mua xung quanh đồi...

Phiên chợ tình Thổng Báo sao Tràng Định đã lôi cuốn nhiều con trai, con gái từ các địa phương: Na Rì (Bắc Kạn), Đông Khê (Cao Bằng) và cả trai tráng người Choang (Quảng Tây- Trung Quốc) về tụ hội...

Năm ngoái tôi đi dự hội, khi màn đêm buông xuống là lúc các đôi trai gái bày tỏ tình cảm và hẹn hò thì tôi lại bị say rượu. Mà có can đảm theo đám hát thì tôi cũng không bao giờ có bạn tình bởi các cô gái bản chỉ chọn những chàng trai Sli, Lượn giỏi, dù người đó là ai, xấu hay đẹp. Tôi tự nhủ sẽ phải học các điệu hát để có thể tự tin đi phiên chợ tình Thổng Báo sao năm nay...  

Xứ Lạng, đầu xuân Bính Tuất  

Nguyễn Duy Chiến

MỚI - NÓNG