Chợ tươi ngày thứ sáu

TP - Siêu thị là văn hóa tiêu dùng của người Âu, nhưng họ cũng dạo chợ ngoài trời, nơi kẻ bán người mua trao tận tay nhau mớ rau, con cá. Chợ mỗi ngày họp một phiên nhưng luân phiên từng thành phố. Thứ sáu, cư dân thành phố Leuven và con dâu Việt - cư dân vùng lân cận - mới được đi chợ tươi là thế!

Chợ tươi ngày thứ sáu

Một góc chợ ở Leuven, nước Bỉ
Một góc chợ ở Leuven, nước Bỉ.

Sáng thứ sáu giữa mùa thu nước Bỉ, con dâu Việt nhìn trời mưa rỉ rả từ đêm trước, chán chẳng muốn đi.

Nhớ lời hẹn mẹ chồng ở chợ, lại cặm cụi áo mưa, mũ nón lên đường. Đi bộ một chặng hai cây số, leo lên xe buýt nửa tiếng vào thành phố, và gõ giày thêm nửa cây.

Gương mặt mẹ chồng Tây hiện ra, vui mừng, tận tụy: “Chào buổi sáng ướt át”. Mẹ có biết con định không đi nữa? Thương người già, ở đâu cũng chỉ lấy niềm mong gặp mặt làm nguồn sống tiếp!

Mẹ chồng Tây cao to đi trước, con dâu Việt lũn cũn theo sau. Mẹ chồng Tây thò tay vào túi lần tìm danh sách đã ghi sẵn, con dâu Việt lẩm nhẩm trong đầu những thứ cần mua. Mẹ chẳng bao giờ quên, con thỉnh thoảng “Ôi chết rồi, còn thiếu”.

Đây rồi ông hàng thịt áo bludông sáng bóng, tay cắt dồi trắng dồi đen nhịp nhàng. “Mẹ con bà lão lại mua hàng”, “Vâng, khỏe chứ ông? Con dâu tôi thèm dồi, nó bảo dồi bên này cũng làm từ lòng nhồi tiết như món lòng ở quê hương nó”.

“Nó sành miệng đấy bà ạ, món dồi của nhà tôi có đắt hơn hàng khác một chút nhưng ngon nhất vùng, không độn bột. Thế con dâu bà quê đâu? Việt Nam à, tôi chẳng biết nước ấy ở đâu, nhưng họ cũng làm món dồi thì phục quá. Tôi mà trẻ lại tôi sang Việt Nam ăn dồi và lấy vợ như con trai bà”.

Ba lạng thịt bò, nửa cân thịt lợn ba chỉ không muối, hai lườn gà, một khúc dồi trắng một khúc dồi đen, thêm nửa cân xương bò về nấu phở.

Con dâu trả tiền xong, mẹ chồng gợi ý: “Mua thêm vài lạng thịt bò băm American, ngon mà không béo, trẻ con rất thích”. “Sao lại gọi American?” “Món đó người Mỹ nghĩ ra”. “Bà lão ơi, tôi cân thêm cho cháu nó nửa cân vừa xương vừa thịt nữa nhé, miễn phí”. “Quý hóa quá, cảm ơn ông”.

Tóc, tóc, tóc! Cúc cù cu cu! Ông lão bán trứng hàng bên đang mời gọi. Nhìn thấy cặp mẹ chồng Tây - con dâu Việt, ông nháy mắt, hai khuỷu tay đập vào nách phành phạch “Trứng tươi, trứng tươi đây”.

Bà vợ má đỏ hây hây lườm yêu chồng, xoay thân hình tròn núng nính ra sau lấy vỉ, rồi thò bàn tay dày mũm mĩm chọn trứng.

“Bà lão ơi, chục trứng gà cỡ lớn, giá 2 euro rưỡi, chỉ tính bà 2 euro”. Hai mẹ con lãi hẳn một euro, quay ra thấy ông đánh giày nỉ non “Giày búp bê yêu quá cô ạ, nhưng lấm rồi, lại đây tôi đánh mới cho, không lấy tiền”.

Thịt trứng có rồi giờ thì rau dưa.

Người đàn ông trung niên chạy ra giữa đường hò hét “Dâu tây đây, dâu tây ngon nhất nước Bỉ, không ngon không lấy tiền”. Mẹ con tíu tít rẽ vào. Cả thiên đường rau quả tươi ngon, con dâu thò tay chọn cam, người bán hàng giật lại, cáu bẳn “Không chọn”.

Con còn ngẩn ngơ mẹ đã kéo vội con đi, lẩm bẩm “Quý bà khó tính. Thèm vào, con ạ”, rồi kéo sang hàng khác. Bà ơi, cô ơi, mua gì, nửa cân đậu que, hai giỏ nấm tươi? Mua ba giỏ luôn đi, chỉ lấy tiền bằng hai, thêm hai cân lê nữa nhé, nhưng mua năm cân hai mẹ con chia nhau lợi hơn, chỉ trả tiền ba cân?! Hai mẹ con hoa mắt, chóng mặt. Bán mua rào rào, tiền reo xủng xoảng!

Chợ đã trưa, người cũng thưa. Mẹ con tay xách nách mang, hỉ hả. Được mươi phút thì mệt “ngồi đây nghỉ chút”, vừa nói mẹ chồng vừa đặt phịch cái túi nặng xuống một góc đường, chỗ có tượng đài.

Con dâu từng gặp nhiều kiểu tượng đài, nhưng không nơi nào tượng đài nằm sát dưới chân thế này. Một cô gái lõa thể trên mặt nước dậy sóng lăn tăn. Tóc cô xuôi dòng, nhưng nhìn như dựng ngược thành ngọn đuốc kỳ dị.

Con dâu hỏi mẹ “Cô ấy nổi tiếng không, mẹ?” Mẹ chồng trầm ngâm: “Chỉ là cô gái bình thường. Chuyện xảy ra chắc hơn hai chục năm, cô ấy đi làm về khuya, bị ba người đàn ông hãm hiếp rồi quẳng xuống con kênh chảy qua thành phố”.

Tội ác luôn ở quanh ta. Cô gái nằm đó, không quần không áo từ đông tới hè. Người ta không để hoa bên chân cô, nhưng thỉnh thoảng, ai đó lại đặt lên ngực cô chiếc áo lót mới còn nguyên nhãn mác.

Chuyến xe buýt lúc 12g30 chuyển bánh. Hai mẹ con rẽ vào quán cà phê bên đường tổng kiểm kê. Mẹ hào hứng “Con xem, toàn đồ tươi vì chỉ bán trong một ngày chứ không để lâu như siêu thị”. Rồi con cũng bỏ cả chỗ thịt thà cá mú này vào tủ đá, dùng cả tuần thôi mẹ ơi. Con dâu Việt nghĩ bụng chứ không dám nói.

Mẹ còn đang mải tính: Chỗ thịt rẻ được 3 euro so với siêu thị, chục trứng cũng dư nửa euro, đám rau cỏ tiết kiệm đến 5 euro... Mẹ chợt tần ngần “Con ơi, sao tiền của mẹ còn ít thế này?”.

“Mẹ có đánh rơi đâu không?” “Không, mẹ nhớ rõ mang đi 100 euro, sao còn lại chỉ 10 euro. Con dâu cộng dồn hóa đơn lại, không quên tính cả tiền cà phê và sô cô la sữa nóng.

“Mẹ trả tổng cộng 70 euro”. Mẹ đập tay vào trán “Thôi đúng rồi, gã bán rau. Hắn trả thiếu tiền cho mẹ, mồm năm miệng mười làm mẹ loạn đầu, hoa mắt”

. Mẹ xoay người nhìn ra ngoài đường, lắc đầu liên tục “Trước đây thấy người già người ta muốn giúp. Bây giờ thấy người già người ta muốn lợi dụng”. Sô cô la sữa lạnh ngắt trên môi. Trước mắt con dâu Việt, mẹ chồng Tây bỗng như xọp lại, chỉ còn bằng vừa in hình ảnh mẹ đẻ ở quê nhà. Mẹ ơi!

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá