Chốn cũ không người

TP - Chiếc máy bay Airbus 321 chầm chậm lăn ra đường băng cất cánh. Chuyến bay đã bị chậm mất gần hai mươi phút. Như thế cũng là mau mắn lắm với hãng hàng không được mệnh danh là Delay Airline. 

Tiếng máy đột ngột rít lên át đi tiếng lồng phồng ộp oạp hai bên cánh. Máy bay giật mạnh về phía trước làm cho hành khách bị ép sát lưng vào ghế ngồi. Tiếng bánh cao su chạy trên đường băng vấp váp mỗi lúc một dồn dập. Một cú hẫng nhẹ êm. Máy bay chui lọt vào vùng sương mù trắng xóa.

Chốn cũ không người ảnh 1 Minh họa: Đỗ Phấn

Đã gần một tuần lễ mưa phùn. Có cảm giác những hạt mưa lơ lửng như thế quanh mình suốt cả ngày không chịu rơi xuống đất. Bầu trời âm u xám xịt như một tấm màn cũ căng ngang trước mắt. Nàng còn không muốn bước chân ra khỏi căn phòng cơ quan chạy máy điều hòa dù chỉ một phút. Bữa trưa gọi cơm hộp người ta mang đến tận bàn làm việc.

Ăn xong kéo chiếc ghế ngủ văn phòng ra đấu nối nó vào chiếc ghế quay. Lấy chiếc gối hơi thổi căng quàng vào cổ nằm xuống làm một giấc lơ mơ đầy mộng mị cho đến đầu giờ chiều.

Khi đến độ cao bay bằng, nàng mới ngạc nhiên tự hỏi không biết cái gì đã dẫn dắt mình lên chuyến bay này? Bây giờ không phải là mùa nghỉ phép. Vừa nghỉ tết liền một mạch gần chục ngày đến phát chán. 

Tết nhất với một đàn bà chưa chồng luôn là thế. Nó ngày càng nặng nề hơn cùng với số tuổi khoác trên mình. Nàng luôn phải tránh mặt tất cả mọi người. Và cũng muốn mọi người cư xử như thế với mình. Ít nhất thì cũng không phải trả lời những câu hỏi ấm ớ đại loại như bao giờ thì cho chúng tôi ăn cỗ. Bao giờ thì…

Chỉ mới tối hôm kia thôi, nàng gặp anh ở bữa tiệc sinh nhật con Thủy cùng phòng. Nhà hàng sang trọng nằm êm ả trên con phố cũ thanh lịch. Anh ngồi cạnh nàng không phải như một khách khứa vô tình.

Nàng biết chắc điều đó qua nụ cười bí ẩn của con Thủy. Nụ cười ấy mách bảo với nàng rằng anh cũng đang là một đàn ông không vướng bận. Là thứ nàng quan tâm. Người đàn ông ấy bây giờ đang ngồi cạnh nàng trên chuyến bay vào Đà Nẵng. Nụ cười hơi có phần khinh bạc của một thị dân lâu đời. Cử chỉ vồn vã vừa đủ lịch sự. 

Ngoài mái tóc điểm bạc gọn gàng nghiêm nghị ra, anh vẫn là một mẫu hình đàn ông đáng để mơ ước không chỉ cho lứa tuổi của nàng. Vầng trán sáng với cặp lông mày thẳng trên đôi mắt sâu bí ẩn. Khuôn mặt cân đối quắc thước. Bờ vai ngang rộng rãi tin cậy với chiều cao vừa vặn vững chãi. Những ngón tay ân cần đặt hờ lên đùi nàng nhột nhạt mơ hồ…

*
Giấc ngủ trưa theo đồng hồ sinh học cơ quan kéo đến từ lúc nào. Chiếc ghế đã được anh bấm cho ngả lưng xuống vừa vặn. Nàng kéo cửa chớp xuống chỉ để hở một khe hẹp. Không khí trong máy bay khô và thoáng. Tiếng chuyện trò rì rầm cùng với những rung lắc nhè nhẹ như ru. Giấc mơ trưa như mọi khi lại chập chờn đưa nàng trở về chuyến bay cách đây đã hơn bốn năm trước. 

Việt bên cạnh nàng háo hức vội vàng. Nàng đã quen hắn chừng hơn hai tháng trong một quán rượu ồn ào bỗ bã. Hắn là bạn của Quân người yêu con Thủy. Còn trẻ và không giấu giếm sự giàu có phóng đãng. Duy chỉ có cái nhìn đắn đo toan tính khiến nàng hơi chán nản. Nhưng để đi chơi xa một chuyến thì chắc cũng không đến nỗi nào. Nhất lại là chuyến đi đầu tiên chỉ có hai người. 

Nhưng hắn đã làm nàng hơi giật mình chột dạ khi vừa yên vị trên ghế máy bay. Hắn kéo chiếc áo khoác mỏng trùm lên đầu tựa hẳn người sang phía nàng. Bàn tay tham lam bắt đầu những tìm kiếm khá thô lỗ.

Cặp môi dày ướt át dền dứ trước mắt nàng như miệng con hà mã nghênh ngang đe dọa. Chỉ đến khi người tiếp viên nhắc nhở dựng lưng ghế và cài dây an toàn nàng mới thoát ra khỏi cảm giác nhầy nhụa đe dọa ấy.

Máy bay hạ cánh lúc xế trưa, Việt đưa nàng đi bộ ra một hàng cơm bình dân gần sân bay. Quá bữa và đĩa cơm sườn nướng ngọt lừ như kẹo mạch nha đã khiến nàng không tài nào nuốt nổi. Cố gắng chan nước canh cá chua vào cũng không cải thiện được tình hình. 

Canh cá nấu chua còn ngọt hơn sườn. Nàng bỏ dở bữa ăn ngồi nhâm nhi lon nước Coca. Ít ra thì đó cũng là thứ nước được biết trước là đồ uống có đường. Cơm nước xong hắn đưa nàng ra phía bờ sông Hàn.

May mà lần này thì hắn gọi taxi đàng hoàng. Nhưng không may là hắn đã bỏ qua khá nhiều khách sạn thơ mộng nằm bên bờ sông. Hắn tìm đến một nhà nghỉ trong con ngõ sâu hút theo chỉ dẫn của người lái xe.

Nàng cũng không biết có nên gọi nơi ấy là nhà nghỉ hay không nữa. Cả gia đình chủ nhà với đàn con cháu nheo nhóc gần chục đứa nô đùa như giặc trong phòng khách tầng trệt. Hoa nhựa và cây giả bụi phủ mạng nhện treo lòng thòng như phơi lưới. Căn phòng ngủ trên lầu mới thật sự là nỗi khiếp đảm. Bệ xí xây xước bám bẩn đen sì xộc xệch như có con trâu vừa ngồi ở đấy. 

Tấm gương trong phòng tắm biến gương mặt thanh tú của nàng thành ra một con đau răng nhiễm trùng lợi vêu vao sắp khóc. Khăn trải giường thủng lỗ chỗ vết tàn thuốc lá. Chiếc giường đơn bên cạnh giường đôi thiếu hẳn một chân phải kê bằng gạch xỉ. Và dĩ nhiên trải chiếu không đệm. Như một lời thông báo với khách “Tiền nào của ấy”.

Nhưng nàng không sợ. Những chuyến công tác điền dã ở cơ quan về những vùng quê nghèo phải ở trong nhà dân thì nơi này vẫn chưa thể gọi là tận cùng nhếch nhác. Nàng thản nhiên ném chiếc ba lô của mình vào ngăn chiếc tủ đứng xã một bên cánh như con chim lớn bị thương.

Cuộn chiếu trên chiếc giường đơn đập mạnh. Bụi bay vào luồng ánh nắng hắt qua khuôn cửa sổ thành một thỏi dài đặc quánh tưởng như có thể dùng tay mà đẩy nó ra được. Hắn nhìn nàng ngạc nhiên, em giũ giường chiếu làm gì vậy? Thì để em nằm chứ sao? Nàng nhấm nhẳn.

Hắn giả lả, nghỉ trưa một lát rồi chiều ta vào trong Ngũ Hành Sơn nghỉ đêm lại đấy? Nàng ngồi bần thần trên chiếc giường đơn cúi mặt, sao ta không vào đấy lấy phòng luôn, đằng nào chẳng phải nghỉ lại? Anh sợ em mệt!

Hắn bế thốc nàng lên đặt xuống tấm đệm lỗ chỗ những lỗ thủng. Cả thân hình đè nghiến lên người nàng. Ồ không! Nàng hét lên cương quyết và dùng hết sức đẩy hắn bật dậy. Hắn đã đánh giá sai không chỉ tình cảm của nàng. Cú đẩy của nàng đã khiến hắn ngã ngồi xuống nền nhà đau điếng. Hắn cười như mếu, sao em mạnh tay thế? Nàng quắc mắt, em sẽ về ngay nếu như còn có lần thứ hai anh cư xử với em như vậy!

Buổi chiều hắn dẫn nàng ra bờ sông đón xe bus vào trong núi. Nàng cố gắng đi lùi lại phía sau hắn một bước chân. Nhưng cố gắng của nàng cũng là cố gắng của hắn. 

Chẳng bao giờ hắn chịu bước tiếp khi thấy nàng còn ở phía sau mình. Phải có cách khác chứ? Nàng thầm nghĩ và chợt mỉm cười, nặng quá, anh đeo hộ em chiếc ba lô này nhé? Không còn cách nào từ chối, hắn cười nham nhở cầm chiếc ba lô của nàng khoác ra sau lưng cùng chiếc túi du lịch lõng thõng bên vai. Giờ thì nàng có thể rảnh tay đi cạnh hắn được rồi.

Chuyến xe bus lề mề hơn một giờ đồng hồ rồi cũng vào đến chân núi. Một công xưởng đá bụi mù. Những cửa hàng bán đồ đá mỹ nghệ chen chúc bên cạnh con đường độc đạo dẫn lên chùa. Tiếng máy cưa đá gầm rú át đi mọi âm thanh. 

Những người thợ đá bụi trắng toát bám trên đầu tóc áo quần nói chuyện như hét. Hắn đưa nàng vào nhà nghỉ Bạch Ngọc. Thật ra là một cơ sở chế tác đá mỹ nghệ có kinh doanh thêm nhà nghỉ. Nhưng những căn phòng cho thuê khá tươm tất với nước sơn còn rất mới. 

Ô cửa sổ nhìn lên núi lắp kính chống bụi và tiếng ồn cũng làm cho đầu óc tương đối yên ổn. Nhận phòng xong nàng rủ hắn lên chùa. Ngôi chùa khang trang với khá nhiều phật điện nằm rải rác trong các hang động. Kiến trúc và tượng phật không đẹp và nguy nga như chùa ngoài Bắc nhưng ở chỗ ồn ào náo nhiệt này nó trở nên thanh tĩnh lạ thường.

Bước chân du khách chầm chậm trên những bậc thang đá vượt qua đỉnh núi. Phía bên kia là biển Đông xanh ngắt cồn cào gió. Nàng chần chừ không muốn rời bước khỏi chốn huyền không thanh tĩnh này. Nhìn ánh mắt chất chứa đầy tạp niệm của hắn nàng biết cái gì đang chờ mình ở dưới chân núi. Nhưng trời đã bắt đầu tối. Nàng đành phải theo chân hắn xuống núi ghé vào một quán hải sản. Đồ ăn được mang ra theo định suất ghi sẵn giá tiền. Bữa chiều mệt và đói. Rất may đồ hải sản tươi sống trên cả nước đều có cách chế biến tương tự như nhau.

Tôm cua cá mực luộc chẳng có lí gì để cho đường vào đấy. Nàng ăn uống ngon lành và ghìm bớt đi được phần nào cơn hờn dỗi chỉ chực bùng lên mỗi khi có dịp.

Về đến nhà nghỉ Bạch Ngọc, bản năng tự vệ lại bùng lên khi cùng hắn bước chân vào phòng. Buổi đêm yên tĩnh đến không ngờ. Hắn không thể nào chạm được vào nàng dù chỉ là những vuốt ve bên ngoài bộ quần áo nàng vẫn mặc nguyên trên người. Vũ khí của nàng chỉ có một mà thôi. Tiếng thét giận dữ.

Hắn bỏ đi vào sáng sớm hôm sau. Không một lời từ biệt. Nàng vờ nhắm mắt chờ hắn rón rén bước ra khỏi phòng. Tiếng bước chân ngập ngừng đầy toan tính của hắn khiến nàng suýt bật cười…

*
Nàng choàng tỉnh khi chiếc máy bay tiếp đất có phần kém êm ái. Chiếc dây bảo hiểm thắt chặt vào bụng dưới cồn lên tức thở khi tốc độ giảm đột ngột. Cuối cùng thì máy bay vẫn là thứ phương tiện phóng nhanh phanh gấp nhất trên đời. Chẳng trách lũ trẻ đua xe trong phố hằng đêm vẫn gọi nhau là tổ lái. Cái yêng hùng liều lĩnh nhất thời của chúng hóa ra cũng chỉ là việc hàng ngày của phi công. 

Anh xoa nhẹ lên vai nàng, dậy thôi em, có mệt lắm không? Nàng lắc đầu nấn ná nghiêng bờ vai đón sức nặng dịu dàng trên bàn tay anh. Đã rất lâu rồi không có bàn tay nào đáng tin cậy như thế trên vai nàng.

Anh chậm rãi đứng dậy mở ngăn chứa đồ lấy xuống chiếc va li nhỏ của nàng và chiếc túi du lịch đặt xuống lối đi. Chậm rãi đỡ nàng đứng dậy đẩy chiếc va li dọc theo dòng người tiến ra cửa. Kể từ lúc ấy bàn tay nàng không còn muốn rời khỏi bàn tay anh nóng ấm.

Ngoài trời nắng trắng. Giọng cô phát thanh viên miền trung nhừa nhựa điệu đà chậm rãi cứ như quay về từ mấy năm trước khiến nàng thoáng chút rờn rợn. Nhưng chiếc taxi trắng đã đỗ xịch ngay trước mặt. Anh rời tay nàng xếp đồ đạc lên cốp sau. Người lái xe thoăn thoắt đi vòng sang mở cửa cho nàng lên xe. Ngồi xuống sát cạnh nàng, anh nhỏ nhẹ, về khách sạn Bamboo Green!

Nhận phòng xong, anh kéo nàng xuống sảnh bắt taxi sang bãi biển Mỹ Khê. Nhà hàng hải sản ven biển giờ này đã vãn khách. Anh chọn chiếc bàn ngồi sát bên cửa sổ nhìn ra mặt biển. Tiếp viên nam thắt nơ đen có gương mặt nắng gió đặt xuống trước mặt nàng một quyển thực đơn dày cộp, chị chọn món để em cho nhà bếp làm ngay! Giọng cậu ấy liến thoắng khiến nàng thoáng chút ngỡ ngàng.

Anh mỉm cười, em chọn đi, ở đây có món mực một nắng ngon lắm đấy! Nàng nũng nịu, thôi anh chọn đi! Anh gọi tôm sống quấn lá cải, cua gạch rang muối và mực một nắng nướng. Anh rút từ trong chiếc túi da đeo bên mình ra một chai rượu Danzka vỏ nhôm đưa cho cậu tiếp viên, ngâm vào xô đá giúp anh nhé!

Chẳng biết do những chén rượu sánh đặc lạnh toát hay cử chỉ ân cần chu đáo của anh khiến má nàng hồng rực. Cặp mắt long lanh chan chứa của nàng không rời mắt anh dù chỉ một giây. 

Quay trở lại khách sạn vào lúc ba giờ chiều, nàng thư giãn chớp nhoáng dưới vòi nước nóng và bước ra phòng ngủ trong chiếc kimono rộng thùng thình trắng muốt. Anh đỡ nàng ngả mình lên mặt đệm. Kéo chiếc chăn mỏng cho nàng xong anh mới bước vào phòng tắm. Nắng chiều dìu dặt lưu luyến trên mặt sông. Căn phòng chợt như giãn rộng.

Mơ hồ gió trên đám cành như tay vẫy cây phượng già đung đưa ngang cửa sổ. Mơ hồ bàn tay anh ve vuốt trên thân thể nàng nóng rẫy.

Những cái hôm chậm rãi chạy suốt từ đôi môi xuống đến tận cùng thôi thúc. Nàng tưởng tượng ra anh chầm chậm tiến vào mình. Mạnh mẽ. Thẳng băng. Cồn cào thôi thúc. Râm ran nóng ấm tràn trề…

Nhưng suốt đêm ấy và cả ngày hôm sau vẫn không có chuyện gì xảy ra giữa anh và nàng ngoài những cái vuốt ve tưởng như đến tận cùng ham muốn. Bàn tay anh đẩy nàng đến những cơn thèm khát vô bờ và bất chợt dừng lại. Anh vùng ngồi dậy ngắm thân thể nàng căng nhức run lên. 

Ánh mắt đầy tuyệt vọng. Cảm giác nguội lạnh dâng lên trong ngực nàng đã bắt đầu biến thành nỗi tức giận. Người đàn ông tưởng như đã nằm trọn vẹn trong vòng tay nàng bỗng trở nên lạ lẫm vào những phút giây mong đợi nhất…

*
Họ lên máy bay trở về Hà Nội vào sáng ngày thứ ba. Anh như biến mất trong con mắt nàng dù vẫn ngồi ngay bên cạnh. Những cử chỉ và ánh mắt ân cần vẫn luôn dành cho nàng phần lớn thời gian có thể. Thành phố miền trung mờ dần trong màn mây xám bạc bên dưới cánh máy bay. Dưới ấy hình như chẳng có ai…
7/2014

Có một sự u buồn kín đáo ẩn sâu bên dưới những chi tiết xốn xang dục tình - cái bề mặt thường dễ thấy trong các tác phẩm của Đỗ Phấn. Và trong truyện ngắn dưới đây, đậm đặc sự u buồn và còn hơn thế - nỗi thất vọng khi các nhân vật chạm tới điều bất khả.

Đỗ Phấn nói, anh là người kể chuyện, và “tôi có nhiều câu chuyện đã phải nén lại”. Tôi thì thấy, dường như những câu chuyện đã tự tìm đến anh. 

L.A.H

MỚI - NÓNG