Chu Lai: Viết sex bằng trải nghiệm

Chu Lai: Viết sex bằng trải nghiệm
"Có thể nhận xét thế này: tính dục trong văn Chu Lai phát triển theo năm tháng, tuổi tác. Những khi hắn tràn trề sinh lực thì viết rụt rè, e ngại, đến lúc lực bất tòng tâm tất cả mới bung ra mãnh liệt..."
Chu Lai: Viết sex bằng trải nghiệm ảnh 1
Nhà văn Chu Lai

Nhà văn nói như vậy về sex trong tác phẩm của mình.

Thái độ của anh với chuyện sex trong văn chương như thế nào?

Tính dục phải phát ra từ nội dung ứ đầy, khi đó nó tự trào ra và người viết không thể nhắm mắt bỏ qua. Còn nếu tính dục lấy được, tính dục bôi nhọ phụ nữ, tính dục phản tình yêu, phản văn chương thì tôi phản đối.

Thường những pha sex như thế nào thì anh có thể viết cạn ngôn?

Chuyện đó còn phụ thuộc vào từng văn cảnh, ví dụ trước cảnh chiến đấu trong căn hầm có thể viết cạn ngôn. Nhưng tôi cần nhắc lại là, tính dục trong văn chương gì thì gì cũng phải là cho phẩm giá con người được tôn vinh.

Có những chi tiết tế nhị tôi phải mai phục nhiều năm mới viết được, như chuyện anh lính đặc công sống “chay” gần 10 năm, trước khi vào trận phải tự thỏa mãn. Những chi tiết như thế không cẩn thận sẽ thành dung tục, miêu tả như thế nào để người đọc thấy được, quý mến người lính là khó.

Anh lý giải thế nào về xu hướng văn chương ngày càng sexy?

Đơn giản vì tính dục là cảm hứng tương đối chủ đạo của loài người, cũng như cơm ăn áo mặc. Trước người ta tránh vì xu thế xã hội như vậy, bây giờ cởi mở hơn, họ có thể nhìn thẳng chứ không phải nhìn nghiêng, không phải liếc. Văn học cũng thế.

Vậy anh có tự đặt ra những giới hạn về tính dục trong văn chương của mình?

Gần như không. Nhưng tôi phân biệt rõ ràng, đối với những hiện tượng tính dục thông thường và miêu tả khoái trá, hứng khoái thoát ra khỏi văn cảnh với mục đích gợi dục là bôi nhọ ngòi bút của chính mình. Còn những cảnh tình dục ghê gớm nhưng miêu tả bằng cái nhìn trầm tĩnh, xuyên suốt thì chuyện đó sẽ mềm đi, đẹp lên, sâu hơn.

Nếu chỉ coi tính dục như một thứ gia vị để bán chạy làm cho người đọc thích thì chỉ được ban đầu, cái đó không bền.

Cảm giác của anh thế nào khi viết những cảnh nóng?

Bình thường. Không chỉ về tình dục mà kể cả bom đạn, cái chết... mình đều phải hòa tan trong đó. Tôi thường đùa với bạn rằng: "Khi tao viết đoạn này trong lòng tao phải rối rít trước". Nhà văn phải thuyết phục được mình thì mới thuyết phục được độc giả.

Thế mới có chuyện có độc giả sau khi đọc sách của tôi gọi đến hỏi trong cuộc sống anh tàn bạo lắm phải không, anh yêu đương kinh khủng lắm phải không mà trong văn chương anh nói những chuyện khó nói cứ tưng tửng.

Khi viết về những chuyện liên quan đến sex, anh thấy hứng hơn những đề tài khác như thế nào?

Tình dục tưởng dễ viết nhưng thực sự khó viết, không phải ai cứ có khả năng tình dục mênh mông là thắng đâu. Làm sao anh miêu tả, khám phá chuyện sex bằng tất cả sự trải nghiệm, suy tưởng để những chuyện khó nói thành đẹp đẽ, truyền cảm là cả một vấn đề.

Tất nhiên, trong văn chương, anh không thể miêu tả kỹ như tạp chí Playboy mà phải đặt trong hệ thống nội tâm, trong văn cảnh cụ thể.

Tôi viết về tính dục bằng sự trải nghiệm và suy tưởng. Thường ở đời những người càng ít trải nghiệm cái gì càng muốn miêu tả về cái đó. Nhưng cuối cùng cũng chính sức suy tưởng, vốn sống, quan niệm mới biến thành bút pháp. Và tính dục nâng con người lên hay hạ con người xuống là phụ thuộc vào điều đó.

MỚI - NÓNG