Chuyện ấy

TP - Này, tránh ra, làm gì thế?

Minh họa của Doãn Hoàng Kiên
Minh họa của Doãn Hoàng Kiên

Minh họa của Doãn Hoàng Kiên
Minh họa của Doãn Hoàng Kiên.

- Khiếp, em quát anh như lũ yêu râu xanh ngoài đường.

- Đã bảo là không được mà còn cứ cố. Có ngày đánh què tay.

- Trời, người tôi yêu là một bà chằn tinh.

- Em cũng bắt đầu hối hận vì yêu phải một gã tầm thường.

- Vậy theo em, yêu không sex mới là thánh thiện? Em bao nhiêu tuổi rồi thế?

- Mới có 35 thôi.

- Vậy mà ngây thơ như một thiếu nữ mới lớn?

- Em chả ngây thơ, em chả ỏn ẻn. Em chỉ không muốn chuyện đó xẩy ra giữa anh và em.

- Thế mà gọi là yêu nhau à?

- Cái em cần là sự sẻ chia, là sự đồng điệu về tâm hồn chứ không phải vài ba phút giây vụng trộm, không phải sự chung đụng. Thể xác là cái luôn luôn tách rời, còn tâm hồn mới là sự gắn kết dài lâu.

- Trời, lại còn triết lí…

- Nếu không thì em cần đến anh làm gì?

- Nghĩa là em bắt anh ăn chay?

- Nếu muốn ăn mặn, anh và em đều có thể về nhà.

- Món gì ăn mãi chả chán. Sao lại bật đèn lên?

- Thế sao lại phải tắt? “Món mặn” của em chả bao giờ tắt đèn.

- Thế có nghĩa là…

- Không, đừng. Nếu anh cứ thế, em về luôn, không bao giờ gặp lại nữa.

- Nếu em cứ thế, chắc anh cũng chả dám tiếp tục yêu em.

- Thì anh cứ việc, càng may. Em sẽ lại tiếp tục hành trình tìm kiếm sự thuần khiết của mình.

- Gớm chưa. Anh đoán nhé, “món mặn” của em rất ngon?

- Cũng tạm, đủ để chả thèm thuồng.

- Hắn có dịu dàng không, chu đáo không?

- Có.

- Hắn có nâng niu…

- Có.

- Hắn có… giỏi không?

- Có có có. Đã bảo là tất.

- Thế thì em yêu cả hắn lẫn anh?

- Tại sao chúng ta lại phải nói về một người thứ ba vắng mặt? Em có bao giờ hỏi về món mặn của anh đâu?

- Nhưng anh tò mò về cái kẻ “tầm thường”, là nguyên nhân khiến anh buộc phải “thánh thiện”.

- Thế anh có hối hận không nào?

- Không, nhưng ấm ức.

- Vậy thì em đi nhé. Không hẹn gặp lại.

- Ấy đừng. Xin em đấy.

- Thì bỏ tay ra.

- Đấy, chả lại mất phấn.

- Nói thật, bỏ anh cũng phí. Tìm bao lâu mới gặp.

- Thế mà em nỡ bắt anh ăn chay?

- Không nói đến chuyện ấy nữa cơ mà.

- Chả có ai kì quặc như em. Em cứ yêu quách một gã gà trống thiến cho anh nhờ.

- Đến là dai. Này, lúc anh ra khỏi nhà, mụ “món mặn” có nghi ngờ gì không?

- Không nói về người thứ ba vắng mặt.

- Sợ lương tâm cắn rứt chứ gì?

- Không. Với mụ ấy, anh đã là quá tốt. Nhưng, anh không chỉ cần gọi dạ bảo vâng. Không chỉ cần bảo mẫu của các con…

- Thì đấy, sự đồng điệu của tâm hồn. Anh và em giống nhau quá còn gì. Đừng đòi hỏi gì thêm nữa.

- Em chả hiểu gì đàn ông cả.

- Anh thấy thất vọng chứ gì, muốn bỏ cuộc chứ gì.

- Sao tự dưng em lại nổi xung lên thế?

- Muốn gì thì cứ nói thẳng, việc gì phải úp mở.

- Cái anh muốn, em có cho đâu!

- Lại thế rồi.

- Thì biết làm gì nữa. Ngồi nhìn nhau mãi cũng chán.

- Em kể chuyện cho anh nghe nhé?

- Chuyện gì mà có giai gái ngoại tình rồi nhất định phải đưa nhau vào nhà nghỉ ấy.

- À, này, nếu “món mặn” của chúng ta bắt gặp, liệu họ có tin là ta trong sáng không nhỉ?

- Trong sáng, trong sáng. Cứ như là tình yêu tuổi mới lớn. Mà tuổi mới lớn giờ chúng cũng đưa nhau lên giường như ngóe. Chỉ có mỗi em là kì cục không giống ai. Đi bao nhiêu đường đất chỉ để ngắm nhau như hai bức tượng.

- Em xin đấy. Tại tính em nó cứ thế thì biết làm thế nào.

- Người ta gọi “ăn chả”, “ăn nem” chứ chẳng ai bảo “ăn chay” cả.

- Lấy vợ bao nhiêu năm rồi mà chả hiểu đàn bà gì cả. Đàn bà ngoại tình là để tìm chỗ dựa bình yên, tìm kiếm chút lãng mạn đã mất, đã trơ lì sau tất cả những va đập của sóng gió đời thường…

- Ôi mới hay làm sao. Anh không thấy vợ anh như vậy. Lúc nào cũng cau có, không bằng lòng cứ như chồng, con và cả đống họ hàng nhà chồng là cái cục nợ mà mụ ấy phải đeo, phải gánh đến còng lưng ra.

- Thế họ mới đi tìm sự thanh thản, vô âu lo…

- Chồng em cũng bắt em gánh nặng như thế à? Tội nghiệp em. Vậy mà cứ khư khư giữ gìn cho hắn.

- Anh nhầm rồi. Em giữ cho em chứ chẳng cho bất kì ai. Chồng em là một người đàn ông ra đàn ông. Kiếm tiền mua nhà mua xe cho vợ con sung sướng.

- Vợ anh mà nghĩ về chồng được như em thì anh đã chả bao giờ phải tìm đến người khác.

- Đấy là anh không bao giờ chịu tìm hiểu, chịu đặt mình vào địa vị của người đàn bà thôi.

- Cô ta cũng có bao giờ thông cảm cho anh đâu. Có biết anh vất vả thế nào mới kiếm được đồng tiền đâu. Nhưng hễ mở miệng ra là tiền. Tiền, tiền, tiền. Đàn ông là cái máy in tiền chắc?

- Anh cứ nói thế đi. Biết đâu, trong khi anh đang ở đây, “món mặn” của anh cũng đi “ăn chay” ở nơi khác?

- Không thể có chuyện ấy xẩy ra.

- Làm sao anh chắc được?

- Anh là người chồng tuyệt vời.

- Người chồng tuyệt vời mà ngồi trong nhà nghỉ và nói xấu vợ mình với người đàn bà khác?

- Chịu em. Còn thân em đấy. Có chắc chồng đang không “ăn mặn” với người khác?

- Đã bảo là không nhắc đến
người thứ ba vắng mặt mà.

- Nóng mặt rồi chứ gì?

- Chẳng việc gì phải thế. Em tư tin mình luôn cung cấp cho chồng ngon, lạ, đủ dinh dưỡng…

- Ôi trời. Thế còn em, em có “đủ dinh dư… ỡ… ng”?

- Đủ đầy, tràn trề.

- Chỉ thiếu món tinh thần?

- Nói đúng ra thì từng có rất nhiều, nhưng tiêu dùng mãi thì cũng cạn kiệt.

- Để anh tiếp nhiên liệu cho nhé?

- Không phải bằng cách này.

Tránh ra.

- Bàn tay trông trắng trẻo mềm mại thế mà cứng khiếp. Em phải là đàn ông mới đúng.

- Hãy coi là như thế đi.

- Anh không phải dân gay.

- Vậy thì… vào phòng tắm đi.

- Ôi, em vào cùng anh nhé.

- Vào trước đi, em có tí việc, sẽ vào ngay.

- Nước ấm lắm em ơi.

- Anh cứ tắm cho kĩ nhé. Em xuống trả tiền phòng. Vĩnh biệt anh nhé.

- Đợi… đợi anh tí. Đừng, ai lại thế?

- Thế là mất toi một buổi chiều. Rõ thật đàn bà.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng