Chuyện đồng tính bất ngờ của một nhà văn lớn

TP - Từ ngày 5/3 năm nay, khi trên thị trường sách Pháp xuất hiện tập I bộ Tiểu sử thầm kín của Francois Mauriac, một trong những “bí mật chết người” được quan tâm bậc nhất trên văn đàn Pháp đã được làm sáng tỏ.

Francois Mauriac đọc sách trong rừng

Bí mật ấy liên quan tới cây bút bậc thầy Francois Mauriac (1885-1970), một nhà quan sát xã hội đáng gờm nhất của báo chí Pháp, một bộ óc hàng đầu của thời đại, một nghệ sỹ ngôn từ nhiều trăn trở và suy tư.

Nơi ông, những ảo tưởng ngây thơ thiếu thời nhanh chóng nhường chỗ cho việc nhạy bén nắm bắt sự thật xã hội phũ phàng.

Từ chỗ hoan nghênh những chính sách của trùm phát xít Moussolini, ông chuyển sang tố cáo và lên án y cùng chủ nghĩa phát xít và cương quyết đấu tranh chống bất công xã hội.

Từ chỗ xa lạ với các phong trào quần chúng, ông đứng hẳn về phía công nhân, nông dân và người lao động, hết lòng bênh vực họ, và đòi quyền lợi chính đáng cho họ. Ông đặc biệt cảnh giác và nhắc nhở dân chúng cảnh giác với những thế lực phản động hiện tồn và tiềm năng.

Ông được bầu vào Viện Hàn lâm Pháp khi còn khá trẻ, năm 1933, ở tuổi 48. Năm 1952, ông được Viện hàn lâm Thụy Điển trao tặng giải Nobel văn học. Cơ cở của sự tôn vinh ấy: ông phản ánh thuyết phục một vấn đề lớn của xã hội loài người, đó là cuộc giằng xé bất tận giữa thể xác và tâm hồn, giữa bản năng và đạo lý, giữa thiên thần và ác quỷ, giữa Chúa và người trần.

Mâu thuẫn giữa nhu cầu dường như  xấu xa của xác thịt và nhu cầu cao quý của tâm hồn hiện diện dưới nhiều vẻ tinh tế trong các tác phẩm tự sự của ông. Nổi nhất là tiểu thuyết Thérese Desqueyroux, xuất bản lần đầu năm 1927.

Câu chuyện không phức tạp, nhưng bi kịch là phổ biến và nhói lòng. Thérese Desqueyroux kết hôn với một chàng trai con nhà tư sản. Song môi trường giàu sang nhưng giả dối và vụ lợi. Đã thế, anh chồng lại nông cạn và tầm thường. Cô càng ngày càng thấy ngạt thở.

Chồng cô bị bệnh tim, hay uống thuốc quá liều nên mệt mỏi triền miên. Trong cảnh cùng quẫn hầu như không có lối thoát, cô chấp nhận mua cho chồng những vị thuốc có chất độc theo đơn thuốc giả của viên bác sỹ thiếu lương tâm. Chồng cô suýt chết và âm mưu của cô bại lộ. Nhưng gia đình chồng thấy việc giữ thanh danh cho dòng họ mình quan trọng hơn chuyện xử tội nàng dâu và quyết định “mua luật pháp”.

Cô được tuyên vô tội. Có điều, sự trừng phạt vẫn được tiến hành. Suốt ba tháng ròng, cô bị cách ly hoàn toàn, sống biệt lập trong một phòng riêng ở tầng hai, không được tiếp xúc với cả đứa con gái bé bỏng. Tới lúc cô sắp không trụ nổi nữa, chồng cô trả lại cho cô tự do, nhưng không vô điều kiện. Anh ta đưa cô từ Bordeaux lên Paris, để cô tự xoay xở lấy.

Một tình yêu không thỏa mãn, mà một căn nguyên cơ bản là sự không thoải mái về nhục dục ám ảnh Thérese Desqueyroux. Tình yêu ấy là giọt nước làm tràn ly. Nhiều nhà nghiên cứu thử tìm hiểu vì sao hiện tượng đó lại có vai trò lớn đến vậy trong tự sự của Francois Mauriac. Và họ lấp lửng, “nhà văn bị đồng tính mà”.

Sinh thời, ông luôn luôn phủ nhận những tin đồn như vậy. Nhìn bề ngoài, thật khó tin chuyện ấy. Ông lấy vợ đúng tuổi. Vợ ông xinh đẹp. Ông bà yêu nhau thực lòng. Nhà cửa yên ấm và mẫu mực. Bốn con đều thành đạt. Hai con trai, một là văn sỹ có tên tuổi, một là nhà báo có tài.

Ông lại mộ đạo, thường được gọi là nhà văn Thiên chúa giáo. Vì vậy, các cuốn tiểu sử về ông trước đây đều không đả động đến hay chỉ nói thoáng qua tới chuyện yêu người cùng giới của ông.

Thế nên, nhà văn kiêm nhà sử học Pháp Jean-Luc Barré kiên trì sưu tầm và nghiên cứu nhiều tư liệu và thư  từ chưa công bố của Francois Mauriac, lần hồi phát hiện được chuyện tình gây sững sờ.

Hóa ra, cụ tổ bốn đời của Francois Mauriac là thợ ghép sườn tầu thủy. Sau đó, trở thành chủ tầu buôn và gia nhập thế giới tư sản. Tiếp theo, ông nội, cha và chú của nhà văn đều giầu có.

Cha mẹ F.Mauriac, những nhà tư sản khét tiếng ở Bordeaux, sinh hạ bốn con. Francois Mauriac là út. Chẳng may, người cha qua đời khi nhà văn mới 20 tháng tuổi. Ba người anh, về sau thành giáo sư và bác sỹ, yêu thương nhưng cũng bắt nạt em quá đà, đến độ làm đứt vĩnh viễn một mi mắt em.

Cả nhà, nhất là mẹ và bà, sùng đạo đến mù quáng. Mẹ nuôi dạy văn sỹ tương lai cực kỳ chu đáo, nhưng quá khắc nghiệt. Cậu bé vì vậy luôn đói yêu thương, luôn ngầm phản kháng và cảm thấy mình có tội. Và đã bộc lộ khác đời.

Francois Mauriac bắt đầu xao xuyến ghê gớm trước cậu em họ kém mình nhiều tuổi. Rồi năm 1923, tới anh chàng tùy viên sứ quán Thụy Sỹ ở Paris 26 tuổi và đã có vợ. Ông bắt đầu rơi vào dòng xoáy ái tình oan nghiệt, sung sướng hả hê, nhưng cũng ân hận và ê chề.

Quyết chí dừng lại, sám hối và chuộc tội. Nhưng chẳng bao lâu, lại ngựa quen đường cũ. Cứ vậy cho đến cuối đời. Ông thường xuyên phải kín đáo, giữ gìn, song các con ông linh cảm được. Hai con trai xác nhận cha mình có tình yêu cùng giới trong tâm tưởng, chứ không có hành động cụ thể ngoài đời.

Giờ đây, qua bộ Tiểu sử thầm kín của Francois Mauriac nghiêm chỉnh và đang rất ăn khách của Jean-Luc Barré, mối tình ấy hiện ra là trung tâm của cuộc đời Fancois Mauriac và kết luận tất yếu phải đến: mức độ tài năng của một nghệ sỹ tỷ lệ thuận với việc người ấy sống trọn vẹn cho những gì là cốt tử của tâm hồn mình.

Từ Bình Tâm  
Theo nhiều tài liệu nước ngoài

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá