Chuyện một kiệt tác văn chương về ma túy

TP - Tôi, Christiane, 13 tuổi, nghiền ma túy, gái đĩ…, ra mắt năm 1978, vừa được tái bản lần nữa, đang được giành nhau đọc, và bàn tán sôi nổi không chỉ tại Cộng hòa liên bang Đức.

Ba mươi năm trước, cuốn tự truyện đã gây nên một cơn sốt dữ dội từ quê hương của nó rồi lan sang nhiều nước châu Âu và toàn cầu.

Mấy năm thôi, nó được khoảng hai triệu người nâng niu như một cuốn sách quý ở vài chục quốc gia. Nó trở thành một best-seller trên thế giới, liên tục được in đi in lại. Nó được đưa vào giảng dạy trong nhà trường.

Năm 1981, bộ phim chuyển thể cùng tên như một cú sốc, khiến nó càng được trân trọng và hâm mộ. Từ cuối tháng chín 2008, nó được giới nghiên cứu xã hội và văn hóa ở nhiều nước đặc biệt quan tâm, soi sáng dưới nhiều góc độ, qua nhiều công trình nghiên cứu và khảo luận.

Giới văn bút thì xem xét kỹ lưỡng giá trị nhân bản và văn học không thể chối cãi, đồng thời khám phá bí mật sức hấp dẫn trẻ trung khó tin nổi của nó.

Tác giả của nó không phải nhà văn chuyên nghiệp. Đó là hai nhà báo Đức Kai Hermann và Horst Rieck, phóng viên của Tạp chí Stern.

Năm 1977, hai ông tiến hành nhiều cuộc điều tra về các thanh thiếu niên sống vất vưởng trên hè phố. Bấy giờ, Christiane 16 tuổi, vừa thoát khỏi ma túy rùng rợn và cuộc sống bụi đời hãi hùng, về sống ở nhà một bà cô, gần Hambourg.

Tình cờ, hai ông được gặp Christiane, và xin được phỏng vấn cô trong hai giờ. Chuyện của Christiane xem chừng quá hấp dẫn, việc cô chiến thắng chính mình càng gợi tò mò của hai cây phóng sự và thôi thúc hai ông quyết tâm đào sâu đến cùng “thông điệp” cực hiếm.

Hai ông thực sự thương cảm cô gái bất hạnh, khâm phục nghị lực và ý chí của cô và tin tưởng vào quyết tâm hoàn lương của cô. Thái độ đúng đắn ấy làm cho cô gái mủi lòng. Dù vậy, hai ông vẫn phải khéo léo thuyết phục cô chấp nhận kể hết chuyện đã qua của cô, đương nhiên không ít sự việc oái oăm, khó nói.

Dù không muốn gợi lại những ê chề cũ, nhưng nể trọng hai nhà báo, Christiane F. vẫn đồng ý tiếp chuyện hai ông mỗi tuần năm hay sáu buổi, mỗi buổi tối thiểu hai giờ. Cứ thế ròng rã suốt hai tháng.

Tiếp đó, hai ông trao đổi cẩn thận để thống nhất đến từng chi tiết vụn vặt. Chỗ nào chưa thật sáng rõ về hành vi, tâm lý hoặc phản xạ của nhân vật, hai ông lại xin gặp Christiane, hỏi han, khơi gợi hay chiêm nghiệm tại hiện trường.

Tác động xã hội và giá trị văn chương của Tôi, Christiane, 13 tuổi, nghiền ma túy, gái đĩ…được nâng cấp nhờ hoàn cảnh xuất thân và tuổi tác của người kể chuyện, Christiane F.

Cô bé sinh ra và lớn lên ở một vùng quê Đức bình thường. Có điều, bố cô nát rượu và dữ tính. Bao hận người, chán đời, bố mượn hơi men, trút cả lên đầu cô. Cô bí mật trốn lên thành phố, phó mặc cho số phận xoay vần.

Lang thang ở những nơi không sạch sẽ gì, cô bé 13 tuổi mau chóng rơi vào hết cạm bẫy này đến cạm bẫy khác. Dù không muốn, cô phải vận chuyển ma túy để kiếm tiền và bị dụ vào nghiện ngập lúc nào không hay.

Cô cũng phải tự nguyện làm trò đồ chơi tình ái cho các đầu gấu để bảo toàn tính mạng. Nghề “bán trôn nuôi miệng” hóa nên “một phần tất yếu của cuộc sống”, giúp cô thỏa mãn những cơn nghiện vật vã tưởng phải trả giá bằng cả cuộc đời.

Thế nhưng, trong sâu thẳm trái tim, cô vẫn nuôi hy vọng hội ngộ với làng quê mượt mà và nhân ái. Hy vọng đó vô tình khiến cô không bỏ qua những nghĩa cử  thông cảm, giúp đỡ hay kêu gọi hướng thiện tuy không nhiều nhưng vẫn tồn tại trong vũ trụ “Dưới đáy” của cô. Nó luôn nhắc nhở cô về tính người, và nguyện vọng được làm người.

Thế là, từng bước một, cô vượt lên trên oán hận, tuyệt vọng và ghê tởm chính mình, vừa kiên trì và khôn ngoan né tránh những xô đẩy của số phận, vừa tìm cách tự giải phóng.

Cuối cùng, cô thoát khỏi sự kìm kẹp tàn ác của bọn nô lệ của đồng tiền mất hết nhân tính, quay về tá túc trong nhà bà cô như đề cập bên trên. Cuốn sách kết thúc ở chi tiết này.

Tính thiện vẫn chưa chết hẳn của Christiane F. là nền tảng cho việc hàng triệu bạn đọc tin vào sự  sự lột xác và sống lại của cô. Phục hồi hay nhen lên tính thiện hẳn là vấn đề cốt tử của cải tà quy chính. Phương diện ấy của tác phẩm được đánh giá rất cao.

Lần đầu tiên trong văn học vang lên tiếng nói chân thật của một người nghiện. Nếu nhớ lại rằng, người ta nói rất nhiều tới ma túy, nhưng hầu không để cho con nghiện tự nói về mình, thì sẽ thấy tầm vóc cách tân và nhân hậu của cuốn tự truyện.

Tất nhiên không ít nạn nhân đã cai nghiện được, qua bài học thấm nhuần từ Tôi, Christiane, 13 tuổi, nghiền ma túy, gái đĩ… Dù muốn dù không, một số người vẫn ghé mắt tới từng bước đi của Christiane.

Thật đáng ngại, kết cục có hậu thuở xưa giờ dường như hóa thành bi kịch không có lối thoát. Sự thực, cô chỉ giữ thân được năm năm sau khi cuốn sách ra đời.

Cô vào làm trong một thư viện được một thời gian. Tiếng sét ái tình lôi cô tới Hambourg theo một nhạc sỹ. Tại đây, cô gắng học hành để làm ca sỹ và diễn viên. Song cô tái nghiện. Cô chạy trốn đến Zuric.

Đáng thương, cô nghiện lại, rồi bị tù mười tháng vì mang ma túy trong người. Mãn hạn tù, cô sang Hy lạp sống êm đẹp bằng lao động trong mười năm. Cô trở về Berlin, bụng mang dạ chửa. Cha của thai nhi được giữ kín tung tích.

Song báo chí Đức thời ấy và bây giờ đều nhất loạt cho rằng cha đứa con trai tương lai của cô là một nô lệ trung thành của “nàng tiên nâu”. Từ đó, ai cũng nghĩ cô sống nề nếp, lành mạnh.

Tháng năm 2007, cô khẳng định trên một chương trình truyền hình Đức: “Ma túy chỉ còn trong các giấc mơ của tôi. Từ mười lăm năm nay, tôi không hề chạm đến nó…Tôi phải làm tròn bổn phận với con tôi”. Cô nhấn mạnh: “Không có cháu, tôi hẳn chết rồi”.

Từ cuối tháng tám năm nay, bỗng dưng loang ra tin đồn, rằng Christiane lại gục ngã trước cái chết trắng, và rằng người ta đã chụp được cô hiện diện trong một tụ điểm tiêm chích của Berlin, rằng cô đang uống trà lạnh, thói quen của dân nghiền.

Hai tác giả của Tôi, Christiane, 13 tuổi, nghiền ma túy, gái đĩ…đã vào cuộc. Trái với ý kiến không mấy vui vẻ của các cơ quan phụ trách các vấn đề xã hội, nhà báo Kai Hermann cho biết trên tờ Stern, Christiane “phải lòng” mê mệt một gã bất lương và theo y sang Amsterdam, Hà Lan.

“Bên ấy, cô nằm suốt ngày trên giường, uống rượu không biết chán”. Trong bài báo cách đây ít hôm trên tờ Speigel, nhà báo Horst Rieck, đồng tác giả kiệt tác đang được vồ vập hiện thời, thông báo rằng ông đã tiếp cận và theo rõi Christiane nhiều ngày, ông không thấy cô dùng ma túy, mà chỉ thấy cô chăm chút và thương con vô cùng…

Như vậy, vụ ầm ỹ xung quanh một tấm gương cai nghiện thành công rất có thể là một vụ tung tin thất thiệt để kiếm lời. Cuộc điều tra đang tiếp tục.

Ngày 26 tháng chín vừa rồi, Horst Rieck xúc động trả lời phỏng vấn: “Theo chỗ tôi vừa nắm được, kẻ du đãng kia đã bắt cóc con trai Christiane, nhằm tống tình và tống tiền. Thật khó tưởng tượng cô ấy đau khổ chừng bao. Nhiều con nghiện đã tái tạo được đời họ, nhờ một đứa trẻ…”.

Hai nhà báo dự định viết tiếp phần hai Tôi, Christiane, 13 tuổi, nghiền ma túy, gái đĩ…Một cái kết có hậu mới sẽ không kém phần chí lý !

Hà Thu Trang
Theo nhiều tài liệu nước ngoài

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá