Chuyện nhặt dọc đường kỳ quan Angkor

TP - Để thực sự nhập cảm không gian văn hóa của kỳ quan Angkor (Campuchia) có lẽ du lịch kiểu ba lô, nhẩn nha trong quần thể kiến trúc ấy cả tháng trời mới… đã đời!

Một gia đình người Việt sống ở Biển Hồ

Nhưng quỹ thời gian hạn hẹp, du lịch kiểu công chức thuận tiện nhất vẫn là mua tour tới Campuchia.

Ở TPHCM bây giờ người ta thường chỉ bỏ ra khoảng 200 USD là có thể lên ô tô thẳng tiến về thành cổ Siem Riep với dịch vụ ăn nhà hàng và ở khách sạn 4 sao sang trọng.

Angkor không xa

Không phải ai cũng thích Angkor, một cô người mẫu nổi tiếng mà tôi biết đến Angkor chụp loạt ảnh trở về lắc đầu: “Đừng đi. Chẳng có gì, toàn đá lạnh lẽo. Thành phố Phnom Penh thì 10 giờ đêm hàng quán đã đóng cửa”. Cũng phải, nếu nhăm nhăm tìm sự xa hoa lộng lẫy hoặc hiện đại hào nhoáng thì chẳng nên đến Campuchia làm gì. 

Angkor- công trình kiến trúc bằng đá lẫy lừng từ thời vua Surja-warman II (1113 - 1150) từng bị bỏ quên một thời gian dài trong rừng già vây phủ. Đặt chân tới Angkor mới biết tại sao một số người đi về thường khuyên: Nếu có thể, hãy nhanh chân tới chiêm ngưỡng kỳ quan này kẻo công việc trùng tu, sửa chữa ngày càng  nhiều khiến Angkor dần không còn nguyên vẹn vẻ huyền bí, huy hoàng sơ khởi.

Dù bị long lở bởi thời gian và chiến tranh nhưng Angkor vẫn có vẻ đẹp hùng tráng. Nay, những dấu xi măng trăng trắng hoặc các vết bồi đắp hiện đại bên nền đá phủ rêu xưa sao mà khác nhau quá đỗi!

Đã sang Campuchia mà có cảm giác hương vị quê nhà vẫn rất đậm đà. Ngoài món mắm bò-hốc đặc trưng rất ngon của người Khmer thì hầu như bữa ăn nào của đoàn khách Việt tại các nhà hàng dọc đường tham quan Angkor và Hoàng cung cũng có đĩa rau muống xào tỏi thơm giòn.

Nhìn chung món ăn ở Campuchia rất ngon và gần gũi khẩu vị của người Việt. Vào chợ ở thủ đô Phnom Penh cũng tha hồ mặc cả bằng tiếng Việt. Dọc đường vào đền Ta Phrom còn được nghe một nhóm nhạc công Campuchia chơi giai điệu Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.

Lựa chọn của khách

Chuyến khởi hành từ TP HCM tới Siem Riep của chúng tôi hôm ấy chủ yếu là Việt kiều. Nếu như người trẻ có thể nhảy xe buýt tới Campuchia với giá “bèo” (chỉ khoảng 100 USD cho cả chuyến đi) thì với những du khách cao tuổi, mua tour của các công ty du lịch là giải pháp an toàn.

Cùng với Trung Quốc, gần đây Campuchia trở thành thị trường du lịch nước ngoài hút khách Việt bậc nhất. Ở TPHCM, hầu như công ty du lịch nào cũng có tour tới đất nước của Angkor.

Đơn cử ở Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, mỗi tuần có hai chuyến khởi hành định kỳ đi Phnom Penh- Siem Riep vào ngày thứ Năm và Chủ nhật, riêng tháng 11 này lượng khách tăng cao, trung bình 2- 3 ngày lại có đoàn tới Campuchia.

Dù đã khuyên nên sang Campuchia hãy đổi tiền riel, không nên đổi ở cửa khẩu thì một số khách vẫn bị lời mời chào của những người đổi tiền lẻ ở Mộc Bài quyến rũ. Chỉ sơ sểnh một chút đã phải trả giá!

Hôm ấy chúng tôi chứng kiến có ít nhất 2 khách khi sang Campuchia tiêu tiền mới biết bị lừa, một số tờ mệnh giá 1.000 riel đã được điền thêm số “0” trong hoàn cảnh khách còn chưa quen nhận diện đồng tiền mới!

Tiếng gọi trên Biển Hồ - Tonle Sap

Du khách đông nghẹt ở Angkor
Biển Hồ (mang hình chiếc dạ dày giữa lòng đất nước Chùa Tháp) là địa điểm mà nhiều khách du lịch yêu thích. Đối với du khách Việt, đây còn là nơi được chứng kiến cảnh sinh hoạt của ngư dân gốc Việt đang sống trên xứ người.

Chi thêm khoảng 12 USD, thế là có thêm tour nho nhỏ tới Biển Hồ. Đang là mùa mưa nên đúng là Biển Hồ lai láng (rộng khoảng 16.000 km2, có nơi sâu đến 9m). Hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á này cho du khách cảm giác như đang ở giữa biển khơi. Hướng dẫn viên dặn kỹ khách trước khi đặt chân xuống thuyền: “Những đoàn khách Việt tham quan Biển Hồ thấy người đồng hương ở đây khó khăn quá, có gia đình cả gia tài chỉ khoảng 20 USD nên thỉnh thoảng lại biếu ít tiền. Nghĩa cử ấy dần bị hiểu lầm và lợi dụng, một số gia đình giờ cứ thấy khách là đổ xô tới xin tiền, chẳng lo làm ăn nữa…”.

Cũng không khó phân biệt đâu là nhà của người Việt và người Campuchia trên Biển Hồ. Nhà của người Việt thường có những chậu cây cảnh treo phía trước, tường gỗ kẻ vẽ và sơn màu sắc sinh động hơn, nhưng tất cả vẫn ánh lên một màu buồn hiu hắt khi hoàng hôn dần buông xuống.

Thuyền chạy khoảng 20 phút đã thấy thấp thoáng em bé để tóc trái đào kiểu xa xưa và những bà cụ ngồi thõng chân xuống nước nhìn theo đoàn khách. Gần đến điểm nghỉ chân trên Biển Hồ giống như một siêu thị nổi với nhiều hàng lưu niệm, những chiếc thuyền nhỏ bám theo đoàn khách bắt đầu nhiều hơn.

Khi nghỉ chân trên nhà hàng nổi cũng là lúc chứng kiến cảnh chèo kéo mua hàng và xin tiền của nhiều em bé người Việt. Nước da đen cháy, mái tóc vàng hoe, đôi mắt đen lay láy van nài, các em đu lên sàn gỗ, bám vào bậu cửa eo xèo: “Dì ơi, cô ơi, chú ơi cho con xin vài đồng đi mà”… Tiếng xin lao xao cả một vùng Biển Hồ rộng lớn.

Trên đường trở về, hướng dẫn viên có nhã ý cho chúng tôi ghé thăm một trường học trên nước của người Việt. Thấp thoáng cảnh các em nhỏ diện áo trắng chèo thuyền tới lớp, lòng du khách vui hẳn lên.

Rất tiếc đã đến giờ học, cô giáo cũng người Việt còn rất trẻ không thể chiều lòng khách, chúng tôi đành đứng từ xa nhìn vào ngôi trường màu xanh bập bềnh trên sóng nước. Hy vọng rồi đây cuộc đời của các em sẽ khác đi chăng?!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá