Chuyện quảng cáo của các sao Việt

Một đoàn phim nước ngoài đến làm phim tại Việt Nam, khi đưa danh sách diễn viên Việt Nam cho ekíp làm phim chọn lựa, người phụ trách “casting” chỉ vào ảnh diễn viên Trương Ngọc Ánh ồ lên: “À cô diễn viên... bị ghẻ!"...

Trương Ngọc Ánh quảng cáo Nizoral nên bị nhầm mắc bệnh... ghẻ!
Trong lúc mọi người đều ngơ ngác, sửng sốt, không ngờ vị khách Tây kia biết về diễn viên Việt Nam cặn kẽ đến thế, thì ông vội vàng giải thích ngay: “Tôi đã xem cô này đóng phim quảng cáo cho thuốc trị nấm Nizoral cùng với cầu thủ bóng đá Lê Huỳnh Đức. Tôi dùng từ không đúng, cô ấy bị “nấm chân”, không phải ghẻ”.

Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy.

Ông khách kia được đà nói luôn: “Tôi xem nhiều phim quảng cáo Việt Nam lắm, nhưng thật lạ, diễn viện Việt Nam rất hay xuất hiện ở các phim quảng cáo thuốc, không chữa nấm thì chữa trĩ, trị bệnh đầy bụng khó tiêu hay nhức đầu sổ mũi, trong khi diễn viên nước ngoài chỉ xuất hiện trong các phim quảng cáo mỹ phẩm, nước hoa, thời trang hay xe hơi thôi”.

Các đại diện Việt Nam lặng thinh, chẳng biết nói gì, có chăng chỉ trách thầm sao mấy ông bán thuốc chữa nấm và trĩ thích mời diễn viên chuyên nghiệp đóng quảng cáo đến thế? Làm sao mà giải thích được với Tây rằng diễn viên Việt Nam phải sống trong hoàn cảnh như thế nào, đâu được như các minh tinh màn bạc nước ngoài như vị khách kia đề cập.

Một diễn viên lớn tuổi đã thành danh trong làng sân khấu điện ảnh một lần đã vô cùng bức xúc và tuyên bố “từ mặt” một “bầu diễn viên” vì đã “lừa” chị đi đóng phim quảng cáo thuốc.

Chị kể chị nhận được một cú điện thoại từ vị “bầu diễn viên” kia, bảo rằng đi quay cho một buổi chiều. Nể lời “thằng em”, chị nhận lời đi ngay, cũng chẳng cần hỏi quay cái gì, làm việc gì.

Đến nơi, chị được chỉ dẫn đứng chỗ này, nói cái kia, cầm cái sản phẩm này, cười thế nọ… Hết buổi chiều, chị về với một chiếc phong bì có 50,000 đồng.

Một tuần sau, chị mới tá hỏa hóa ra chị đóng phim quảng cáo thuốc chữa .. bệnh ngoài da. Buồn bực, xấu hổ, nhưng phim đã làm, đã phát tivi, tiền đã cầm rồi, ngoài việc gọi điện mắng mỏ “thằng em” ra, chị còn biết làm gì hơn nữa.

Hợp đồng là gì?

Khi một ai đó bàn luận về hợp đồng, có đến 90% diễn viên, nghệ sĩ Việt Nam sẽ nghĩ họ đang bàn luận về những dự án kinh tế. Chỉ khoảng 10% trong số họ là những người may mắn đã từng được tham gia vào các phim truyện nhựa “hoành tráng” hoặc “phim Tây” mới có suy luận về hợp đồng trong dự án phim hoặc quảng cáo.

Diễn viên Việt Nam, đặc biệt các sinh viên sân khấu điện ảnh, thường không có khái niệm về những tờ giấy có tên hợp đồng với các điều khoản, họ thường chỉ biết về số lượng ngày quay và tên của các “bầu”, và nắm rõ “bầu” này thường trả catse cao hơn “bầu” kia bao nhiêu cho một ngày quay.

Cho dù là thuốc chữa nấm, trĩ hay gì gì đi nữa thì thù lao cho một hai ngày quay cũng bằng một tháng tiền ăn bố mẹ gửi. Hơn nữa, nếu từ chối, chẳng may các “bầu” giận, cho là chảnh thì lần sau nghỉ khỏe.

Chính vì thế, sẽ là rất bình thường nếu các diễn viên chỉ nắm được thời gian, địa điểm quay, mà không biết mình quay cái gì: phim, quảng cáo, hay hình nền ca nhạc..

Không chỉ thế, các phim quảng cáo thường được phát đi phát lại, dù cho người ít xem tivi thì vẫn biết mặt diễn viên, cũng là một cách lăng xê hiệu quả cho nghệ sĩ.

Khi đi lưu diễn, chỉ cần treo băng-rôn quảng cáo các "anh trĩ", "chị nấm" lên là thấy quen mặt, là hấp dẫn rồi. Chẳng thế mà các nghệ sĩ hài như Văn Hiệp, Quốc Khánh, Thắng “vẹo”.. luôn dẫn đầu trong các phim quảng cáo, cũng đồng thời rất đắt “sô”.

Trường hợp “bị ghẻ” của Trương Ngọc Ánh và Huỳnh Đức có lẽ không thể bị lừa như chị nghệ sĩ nọ, cũng không thiếu tiền như sinh viên, chỉ có thể giải thích là hai người lo chưa đủ độ nổi tiếng mà thôi.

Theo Hoàng Su Phì
VietnamNet

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá