Chuyện tháng 5

TP - Trên mạng có bài vè “Thực đơn thời hiện đại” thế này: “Sáng điểm tâm tô bún/Có ướp tí hàn the/Xong uống ly hóa chất/Được gọi là cà phê/Trưa ghé tiệm cơm bụi/Ăn bột nở trộn cơm/Lợn siêu nạc kho trứng/Trứng nhân tạo vàng ươm...”. Nói chung đủ thứ ngon bổ rẻ cho một ngày, từ heo tẩm thuốc, thịt bò lên đời, khô mực cao su, vân vân. Đến tuổi bốn mươi thì “Ung thư giai đoạn cuối/Ra đồng nằm ngắm trăng”.

Phụ nữ bây giờ nếu không phải nhà thông thái thì đừng lảng vảng bếp núc. Trong đầu một đống cẩm nang sơ chế thức ăn để phòng tránh độc hại, chả biết có ăn thua gì. Hai bà chị nghệ sĩ ưu tú - Thu Hà và Thanh Quý vừa hò nhau đi mua muối biển dự trữ, phòng sắp tới đây muối sạch cũng chả có mà xơi cứ cái đà ngày ngày đón nhận hung tin từ biển cả. Các bà này hay muối dưa muối cà, kim chi kim chiếc, tốn muối lắm, mà phải muối biển hạt to. Có người còn tích trữ bao tải mấy chục cân! Khác nào đồng bào dân tộc- đồng hương của anh hùng Núp ngày xưa.

Cuộc khủng hoảng môi trường biển còn đang rối tơ vò, chưa có giải pháp làm an lòng dư luận, thì lại được bồi thêm “quả bom” siêu dự án thủy điện sông Hồng. Cứ như để thử “sức bền vật liệu”. Vật liệu ở đây là sức đề kháng, chịu đựng của con người. May mà cuối cùng cũng được thở hắt ra, “vụ án sông Hồng” mới chỉ manh nha, chính phủ đã bác rồi.

Nghỉ lễ ít thì thòm thèm, mà nghỉ nhiều chỉ tổ chết nhiều. Mấy ngày chết 111 người. Dân tình cũng chỉ cảm thán một đôi câu rồi quên ngay vì chuyện đã thường.

Mấy vị vừa đi Huế dịp festival, bảo “Huế giờ cũng thất thủ rồi, đông hơn kiến. Lơ mơ có ngày sập cầu Tràng Tiền”. Tôi từng ở Huế đúng hôm khai mạc và bế mạc festival năm nọ. Khu vực quanh sân khấu đúng là như nêm, mà chả biết cứ đi đi lại lại thế để làm gì. Cũng chả kém đại lễ Nghìn năm Thăng Long là mấy đâu.

Tình hình rất là tình hình, cho nên nghe những chuyện như: Ca sĩ nọ mặc hở hang hát nhạc Trịnh bị la ó ở Festival Huế, hay MC nổi tiếng khóc thút thít cảm động khi làm giám khảo thi hát, hay diễn viên kịch bỏ dở chuyến đi Trường Sa khiến mọi người thất vọng..., thấy lãng xẹt. Cuộc sống chiến đấu này ngày càng cam go, đến nỗi có muốn dễ dãi cũng khó. Thế cho nên hôm vừa rồi đọc cuốn sách “Hồi ức lính” của một người viết tay ngang, chẳng nhà văn nổi tiếng, rất hay, rất chân thực, mới có ý nghĩ cực đoan rằng thời buổi gạo châu củi quế này, văn chương nếu không đến đâu thì khỏi cần cống hiến, ra sách ra báo, cho khỏe mình khỏe người. Phim ảnh cũng thế. Phim như đa số phim vẫn ra lò hàng năm, thì Hãng phim truyện bán cổ phần cho ai chả được, giữ giá làm nộm làm gì.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá