Cô gái Úc "mê" Suý Vân

Nếu không có mái tóc vàng óng cột cao trên đỉnh đầu, người ta có thể lầm tưởng cô là một trong những sinh viên của Nhà giáo Ưu tú Thanh Tuyết đang khao khát hoá thân vào vai Suý Vân trong một buổi trưa hè nóng nực, ngay tại căn phòng nhỏ bé của cô giáo Tuyết.

Vóc người tròn lẳn, tầm thước, mắt đen, đôi má lúm đồng tiền với cái miệng thật tươi cùng chiếc răng khểnh duyên dáng - đó là Eleanor Claphan, cô gái trẻ người Australia vô cùng say đắm nghệ thuật dân gian của VN.

Bằng tiếng Việt khá sõi, Eleanor bảo: "Chị có thể gọi em là Hoàng Lan - cô Huệ (Nhà giáo Ưu tú Trịnh Kim Huệ - PV) thích tên Lan, tóc em vàng nên em lấy tên Việt Nam là Hoàng Lan".

Áo đẫm mồ hôi, giọng hát, điệu cười của Suý Vân Eleanor khiến cho người nghe lập tức bị cuốn hút vào không khí của chiếu chèo VN. Động tác còn chưa mềm, nhưng có lẽ chính vì thế mà nó có vẻ gần với múa hiện đại hơn - Eleanor thích điều đó ở chèo.

Cô bảo: "Bị cuốn hút bởi vũ điệu của tuồng, nhưng khi biết chèo thì em lại bị chèo làm cho mê hoặc. Ở chèo, ngoài những làn điệu du dương, đầy nhạc tính, các động tác của chèo rất gần với múa hiện đại".

Cơ duyên nào khiến cho Eleanor tiếp cận với nghệ thuật truyền thống của VN?

Đang học ở trường Nghệ thuật Wollongong ngành hát opera và ballet, tình cờ một hôm em được xem anh Lê Duy Bình - nghệ sĩ kịch câm của VN - biểu diễn. Anh ấy thể hiện một vở tuồng ngắn bằng hình thể là chủ yếu.

Em thấy thực sự bị cuốn hút bởi những vũ điệu và âm nhạc ấy, do vậy, cứ nghe ở đâu người VN biểu diễn tuồng là em phải đến xem cho bằng được. Thế là quyết định tự học tiếng Việt trong 2 tháng để xin học tuồng.

Thầy giáo Đình Thi, khi đó đang học thạc sĩ ở Australia biết ước muốn của em nên đã giới thiệu em với các thầy cô giáo của trường Sân khấu Điện ảnh VN: Cô Huệ, cô Mẫn Thu, cô Yến, cô Sự, thầy Kê...

Học tuồng thật khó vì vừa phải uốn giọng, ngân theo thanh âm (huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng - PV) sao cho cùng thanh âm ấy nhưng có khi lại mang những hàm ý và sắc thái tình cảm khác nhau, vừa phải tập vũ đạo thật nhịp nhàng.

Khó, nhưng càng học, em càng thấy thích. Bằng các trích đoạn tuồng mà em học ở VN đã được trường Wollongong đồng ý cho tốt nghiệp đấy.

Eleanor kể: "Trong trích đoạn "Ngũ biến", cô Mẫn Thu đã rất kiên trì chỉ cho em cách phân biệt hơi xuân (hùng) với hơi ai (bi), biết lúc nào nên ghé ai, lúc nào phải sang oán...". Điều này rất quan trọng trong tuồng, bởi nó sẽ chạm khắc được tính cách nhân vật một cách rõ nét nhất.

Nhưng bây giờ Eleanor đang theo đuổi chèo...

Vâng, khi sang VN học tuồng, em đã ở cùng gia đình cô Tuyết (con dâu của cố NSND Dịu Hương - người có vai trò quan trọng trong việc kế thừa vốn chèo cổ từ mấy nghìn năm để lại, đưa những trích đoạn chèo cổ từ sân đình thành nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp như ngày nay    - PV) .

Được xem cô dạy cho sinh viên tại nhà, được cô đưa đi xem hát chèo và đã cảm nhận được nội tâm đầy bất hạnh của Thị Kính, khát vọng tình yêu của Thị Màu, sự bất công của cuộc đời Suý Vân - một phụ nữ hoàn thiện cả về dung nhan lẫn đức hạnh...

Hơn nữa, những động tác duyên dáng của chèo đã làm em rất thích. Một lý do nữa là khi diễn tuồng, những người Việt ở Australia luôn hỏi: Có biết hát chèo hay cải lương không?

Điều gì trong chèo để lại ấn tượng nhất cho Eleanor?

Có lẽ là tính cách nhân vật thể hiện qua những lời tự thoại, những động tác hình thể. Sau gần 4 tháng học, đến nay em đã có thể "làm" Thị Kính, Thị Màu và bây giờ đang tập "làm" Suý Vân.

Cô Tuyết bảo đấy là những nhân vật, cá tính điển hình trong chèo cổ. Càng học em càng thấy thích. Đặc biệt là nhân vật Suý Vân. Ơ đó có tính kịch được vận dụng hình thể, vũ đạo nhiều. Nội tâm được thể hiện qua tính kịch ấy rất thời đại nhưng lại vẫn giữ được đặc tính của chèo là hát, múa và diễn

Em có thấy khó không?

Khó nhất là trong chèo có nhiều bài thơ dùng từ Hán. Nghĩa của từ tiếng Việt lại vô cùng tinh tế. Chị có biết từ "thung huyên" là gì không? Em đã hỏi các bạn người Việt nhưng cũng không ai biết, sau đó em hỏi cô Tuyết mới được biết đó là từ chỉ "mẹ, cha".

Hoặc: "Vâng lời cha dạy dỗ ân cần/Cần thụ giáo cho đẹp lòng cha mẹ" (câu trong đoạn trích "Vu quy" - PV). Vâng lời cha mẹ đi lấy chồng thì cha mẹ phải "vui" chứ sao lại "đẹp"? Tất cả những điều đó cô Tuyết đã giảng giải rất tỉ mỉ.

Cô giáo Thanh Tuyết dường như cũng bị cuốn hút theo sự say mê của Eleanor. Cô kể: "Khi Đình Thi giới thiệu và nói nguyện vọng của Eleanor muốn được truyền nghề, tôi ngại lắm vì không biết vốn tiếng Việt của cô ấy có đủ để thụ nghề không, mặt khác, có đủ kiên trì để luyện tập không hay chỉ là ý thích nhất thời của những người trẻ tuổi, có tiền, thích khám phá những nền văn hoá lạ như là một chuyến du lịch.

Khi tiếp xúc rồi, tôi mới thấy tinh thần học hỏi của Eleanor thực sự mạnh mẽ. Cái gì không biết, cô bé hỏi ngay, hỏi cho bằng hiểu mới thôi - đó là tinh thần tôi thấy hiếm có ở các học trò VN. Những từ Hán trong chèo cổ, đôi khi khó hiểu ngay cả đối với người Việt. Rồi từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Việt nữa, ví dụ: "Thầy tiểu ơi! Muốn rằng cây cải cho xanh/Thài lài, rau rệu tám giành bờ tre/Lắng tai tôi nói cho mà nghe/Tri âm chưa tỏ tri âm/Để tôi mong vụng nhớ thầm sầu riêng" (trích đoạn Thị Màu), Eleanor hỏi tôi: "Tại sao lại có quả sầu riêng ở đây hả cô?".

Ngoài ra, tính dân gian trong chèo còn phải được thể hiện qua việc vừa biểu diễn, vừa giao lưu với khán giả cả bằng lời lẫn ánh mắt. Nếu không hiểu rõ nội dung của câu hát sẽ không thể làm được các động tác giao lưu.

Rồi cô bé bày tỏ nguyện vọng muốn vừa biết hát, vừa biết cầm trống chèo để còn có thể dạy cho người khác nữa...". Sự ham hiểu biết của Eleanor đã khiến cho cô Thanh Tuyết phải dụng công soạn một chương trình riêng: Hệ thống các làn điệu, các vũ đạo để giúp cho Eleanor không những dễ nhớ, dễ học mà sau này còn có thể dựa vào đó để truyền cho người khác.

Cô Tuyết nói Eleanor đã từng đi làm ở nhà hàng để kiếm tiền học. Tại sao em không kiếm một nguồn tài trợ nào đó?

Nghệ sĩ Eleanor Claphan sinh năm 1983 tại thành phố Canberra (Australia).

Cha mẹ là luật sư. Anh trai và em trai đều làm nghệ thuật ở Canberra.

Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Wollogong với chuyên ngành opera và ballet. Nhưng hiện có thể vào vai một vài nhân vật có tính cách điển hình trong tuồng và chèo cổ của VN.

Thực ra em có xin tài trợ một vài nơi, nhưng trong khi chưa có nơi nào trả lời thì em đi làm ở nhà hàng, đi biểu diễn... Việt kiều ở Australia cũng giúp em bằng cách tổ chức các buổi cho em diễn.

Chị biết không, có một gia đình Việt kiều đã nhờ em dạy tuồng cho con gái của họ đấy. Gia đình em, mỗi đứa cháu lấy chồng, bà nội đều cho một khoản tiền, tiếng Việt gọi là "của hồi môn" phải không chị?

 Tiền kiếm được ở nhà hàng, từ những buổi biểu diễn, em góp vào với "của hồi môn" xin trước từ bà, thế là... lên đường. Hiện, em cũng đang liên lạc với ĐSQ Australia ở Hà Nội, hy vọng là sẽ có thêm kinh phí.

Lấy của hồi môn để đi học một loại hình nghệ thuật hầu như còn mới lạ ở Australia, vậy khi "về nhà", em sẽ làm gì với những điều đã học ở VN?

Nghệ thuật truyền thống VN sẽ là món hồi môn của em. Em hy vọng, những gì em học được từ VN sẽ góp phần làm mới chương trình biểu diễn của Nhà hát Bennu - nơi đạo diễn nổi tiếng người Hà Lan Bert Van Dyke hứa sẽ nhận em.

Hiện ở Bennu đã có phần biểu diễn kịch nô của Nhật Bản, múa bụng của Ấn Độ. Xa hơn nữa, em muốn thành lập công ty biểu diễn tại VN với một loại hình nghệ thuật là sự kết hợp giữa nghệ thuật đương đại với nghệ thuật dân gian của VN.

Tại sao lại là ở VN mà không phải là ở Australia? Em không có ý định dạy lại những người Australia yêu thích văn hoá VN sao?

Ở Australia hiện có Cty Citymoon của anh Bình. Chương trình biểu diễn của Citymoon là sự kết hợp nghệ thuật của Australia và VN. Em muốn mở Cty ở VN vì diễn viên của VN rất vất vả và có sẵn kỹ thuật biểu diễn rồi. Nếu như mở Cty ở bên đó thì em phải dạy mọi thứ từ đầu: Nhạc, múa, nội dung của nhiều câu chuyện khác em cũng chưa hiểu hết...

Trong suốt cuộc trò chuyện trên, Eleanor chủ yếu nói bằng tiếng Việt, chỉ đôi khi chưa tìm được từ diễn đạt, cô mới chuyển qua tiếng Anh. Thật khó có thể thể hiện một cách nhuần nhuyễn tính cách của các nhân vật Thị Kính, Thị Màu, Suý Vân và lĩnh hội nhiều kỹ thuật khác nữa của chèo trong khoảng thời gian vài ba tháng. Nhưng những gì học được ở cô giáo Tuyết trong thời gian 2 tiếng đồng hồ mỗi buổi sáng (tại khu tập thể Đồng Xa, Cầu Giấy) đã được Eleanor tận dụng một cách triệt để bằng cách tự học theo băng đĩa 3-4 giờ đồng hồ sau đó ở căn phòng nhỏ cô thuê trên phố Cao Bá Quát, Hà Nội.

Không ít người nước ngoài yêu văn hoá VN. Nhưng một cô gái trẻ chưa thành danh, thậm chí chưa có chỗ kiếm tiền ổn định, mang của hồi môn của mình để làm vốn "khởi nghiệp" ở nơi đất khách quê người như Eleanor thì thật đáng trân trọng.

Theo Lao động

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá