Có gì lạ trong sách nhân quả và Phật pháp đang nổi?

TP - “Những chuyện có thật về nhân quả và Phật pháp nhiệm màu” là một cuốn sách bìa màu nâu, phát hành đã vài tháng. Rộ lên mấy hôm nay một số ý kiến cho rằng 350 trang sách có nhiều từ “tục tĩu, dâm ô” không phù hợp với tinh thần có vẻ cao cả của sách. Chịu khó đọc gần hết thì thấy sự lạ của xuất bản phẩm này nếu có, lại ở chỗ khác.

Bìa cuốn sách đang "nổi"
Bìa cuốn sách đang "nổi"

Tục, dâm hay không

Báo chí đưa giải thích của tác giả Hoàng Anh Sướng rằng những từ bị tố “tục tĩu” chỉ là lời thoại lột tả tính cách nhân vật chứ không phải lời tác giả. Nhân vật hạ lưu, ô trọc thì nó phải thế!

Về độ bậy tục của từ ngữ thì quả thực cuốn này chưa là gì. Nhiều người, nhiều sách gọi sự vật (bộ phận sinh dục) đúng tên kiểu rất nôm na cơ, nghe “nồng vị”. Dù “nồng” đến đâu, nếu tương, văng đúng lúc thì chả vấn đề!? Có điều, đọc cuốn Những chuyện có thật về nhân quả và Phật pháp nhiệm màu, dễ mà phì cười vì nhiều lý do.

Ví dụ: Các nhân vật ở những vùng miền khác nhau nhưng sao giống nhau thế từ ngữ điệu, cách dùng từ và mô tả bộ phận sinh dục hoặc “chuyện ấy”.

Vài dẫn chứng tả chuyện ấy:

Con vợ anh bẩn tưởi lắm... Nó mà nằm lên giường cởi hết quần áo ra là anh “xỉu” luôn, không còn cách nào mà “đứng” được”. Nhân vật khác kể: “Năm nay em ngót 50 mà cái ấy của em lúc nào cũng sẵn sàng xung trận, đêm bảy ngày ba vào ra không kể, bà xã nhà em sướng đứ đừ đừ”. Nhân vật nọ 19 tuổi đã cưới vợ, bảo (không biết bảo với ai): “Nóng máy bỏ xừ. Nhịn thế đếch nào được”. Một đại gia nạo thai 12 lần tâm sự: “Hổn hển thở, hắn lao đến chị như con hổ đói, vật ngửa chị ra. Các tư thế, các kiểu làm tình nhao nhớp, tởm lợm trong phim ảnh, của đám bụi đời, hắn cuống quýt vận dụng trên thân thể chị. Sợ hãi chị bảo: Chuyện ái ân mà anh cứ hùng hục thô bạo như là hiếp dâm em vậy? Khanh khách cười, hắn véo vào đùi chị: Gớm. Thích bỏ mẹ lại còn làm bộ làm tịch. Nỡm”. Rồi: “Đàn ông thằng nào chẳng dê. Thằng nào ục ịch, bụng phệ, mắt trắng môi thâm, tưởng là dê cụ nhưng cũng chỉ là “dũng sĩ 30 giây”, chỉ si-đa lưỡi, hủ hóa mồm. Thằng nào thấp đậm, mặt vuông mắt lươn, da bánh mật thì nhất hạng. Cứ gọi là đêm bảy ngày ba vào ra không kể, kéo cưa lừa xẻ cả đêm”...

Vân vân. Đấy, có thế thôi, có gì phải xoắn. Và như câu tả trên kia: “hổn hển thở”- văn chương báo chí viết tình dục kiểu thật như đếm và hổn hà hổn hển này thì độ nguy hại, kích dục cũng yếu ớt thôi? Bảo là dâm, có thể nhưng ăn thua gì so với cuốn Ổ rơm của Trần Quốc Tiến hai chục năm trước. Còn nói “thật như đếm” là vì cách viết thật hồn nhiên, kể cả hồn nhiên ấn giọng mình vào miệng nhân vật. 

Có gì lạ trong sách nhân quả và Phật pháp đang nổi? - ảnh 1 Cuốn sách không chỉ nói về nhân quả mà cả sự nhiệm màu của Phật pháp.

Nhân quả hay dị đoan

Cuốn sách dày 350 trang chia ba phần: Nghiệp báo sát sinh; Nghiệp báo nạo phá thai; Nghiệp báo phá đình chùa mồ mả. Tác giả tung rất nhiều dẫn chứng về những người dính vào mấy “nghiệp” trên kia, đều bị quả báo nhãn tiền, mỗi người trả giá một kiểu. Đọc mà hãi.

Khi kể những câu chuyện nhân quả, nghiệp báo rất chi rùng rợn, cuốn sách thường đưa ra kiến giải chung chung rằng gieo ác gặp ác. Địa chỉ, nhân thân của nhân vật đều sơ sài, tên thì viết tắt, trong khi chuyện nào cũng mang màu sắc thần bí. Đầu thai, kiếp trước, báo oán, oan hồn, trục vong, nhiệm màu...- toàn chuyện “hệ trọng” cả, tiếc rằng quá thiếu dữ liệu và sự cắt nghĩa thấu đáo để người ta tin đây là “những chuyện có thật” như tên gọi cuốn sách. Hay đã chuyện tâm linh thì phải u ơ như vậy.

Như một nữ đồ tể tên Hồ Thị K. ở Trà Vinh làm nghề giết lợn bằng cách thức mà tác giả tả là rất dã man. Quả báo: ngoài đau khổ chồng và con trai có biểu hiện dị thường còn mẹ chồng thì chính chị một ngày kia chứng kiến cảnh bà “vục đầu trong chảo nước sôi sùng sục. Cả mảng tóc bong ra khỏi đầu. Thủ cấp bà trắng bợt”.

Tay lái lợn Tr., số phận và tình tiết “trả nghiệp” cũng na ná:  Ông nội tay này “sáng sớm tinh mơ ngồi đun chảo nước sôi làm lợn. Chả biết trúng phong hay ngủ gật, ngã vật xuống đất, đầu vùi vào chảo lửa. Đến lúc vợ con phát hiện, nhấc dậy thì cả cái mặt bị lột da, trắng bệch như thủ lợn vừa cạo lông”.

Thượng tá công an H. kể chuyện gia đình chuyên giết chó bị báo oán như sau: Thay vì cầm vồ đập vào đầu chó như mọi bận, chồng của nữ đồ tể lại đập chết tươi một lúc hai cô con gái của mình khiến “đầu vỡ toác. Máu lênh láng. Óc bắn tứ tung”. 49 ngày sau, ông ta treo cổ tự tử!

Rất nhiều số phận, tình tiết rùng rợn như vậy. Và để giải tiền oan nghiệp chướng, thường là các nhân vật chỉ cần sám hối, phát tâm, cúng dường, ăn chay, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh...May là cuối cùng đa số đều có kết quả cả.

Ví dụ:  Một ông tên Nguyễn Nhật T. chuyên giết thú rừng để bán, đặc biệt là món óc khỉ giết mổ tại bàn để khách xơi tái. Vợ ông đẻ con gái bụ bẫm, đến tháng thứ 5 thì lưng và mông mọc đầy lông như lông khỉ! Thêm bao tai ách, đại họa nữa. May về sau họ gặp được một đạo sĩ, người này đưa vài thang thuốc xong dặn hàng ngày chỉ cần tụng kinh Phổ Môn Quan Thế Âm Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con khỉ lông vàng (đã bị ông giết và nay đầu thai làm con gái ông để báo oán). Tức thì chỉ 10 ngày sau, con bé rụng hết lông!

Văn hay báo

Được biết Những chuyện có thật về nhân quả và Phật pháp nhiệm màu được tập hợp từ khoảng hai chục bài báo in trên tờ Tuổi trẻ và Đời sống. Nhưng đọc thấy chất liệu có vẻ... văn chương hơn là báo chí.

Từ cách tác giả để cho các nhân vật kể về ngón nghề giết mổ tàn độc trở đi. Những “kỹ nghệ giết mổ ngựa bạch thượng thừa”, món “thiên hạ đệ nhất lòng lợn”... Đọc vui phết. Muốn biết món óc khỉ ăn tươi nuốt sống tại bàn hoặc món chuột đồng bao tử, hoặc bào thai rắn được chế biến ra sao, cứ đọc cuốn này sẽ có đôi hình dung nhất định. Ít ra là một kênh tham khảo. Và tham khảo kiểu văn chương phóng tác chứ không phải báo chí.

Ngôn ngữ nhân vật càng phóng túng tợn. (Chưa bàn chuyện hay dở mà chỉ nói thể tài). Ông “da hàng thịt” nói năng như Trương Ba: “Tôi muốn bốn thằng con giai tôi phải có sức mạnh, phải thành công, phải có danh với đời như vị chúa tể bầu trời kia chứ cứ như tôi dẫu có là đại gia cũng chỉ là đại gia xứ mù”. Có thằng bé bị mẹ tàn nhẫn “nạo thai đến hai lần”, vong hồn hiện lên qua “kênh” của nhà ngoại cảm Nguyệt, nó tức tối tả ca nạo thai của mình tỉ mỉ còn hơn một bác sĩ phẫu thuật, và giọng thì già khú: “Máu cháu chảy đầm đìa. Bác sĩ phá thai lần này kinh nghiệm kém bác sĩ lần trước. Các động tác đã chậm lại còn thường xuyên làm lỡ tay. Lẽ ra cắt cái đầu, cái chân, chỉ cần 1-2 nhát kéo, đằng này vị ấy phải cắt đến 3-4 nhát khiến cháu càng đau đớn bội phần. Cháu không thù hận gì bác sĩ vì bác sĩ có đề nghị sinh cháu ra nhưng mụ ấy không nghe, nghĩa là mụ ấy kiên quyết giết cháu. Cháu phải tu bao nhiêu kiếp mới được làm người mà mụ ấy nỡ tước đoạt sự sống của cháu...”.

Ôi, đầy chuyện ly kỳ như thế. Tác giả phi lộ ở đầu sách: “Giữa lúc báo in báo mạng tràn ngập các thông tin giật gân với những vụ án cướp giết hiếp rùng rợn, gieo rắc sợ hãi bạo động, căm thù thì con (tác giả xưng con) càng phải cố gắng đưa cho bạn đọc thức ăn lành lẽ, tươi mát...”.

Không nghi ngờ thiện tâm (và độ cả tin) của tác giả khi thuật lại câu chuyện mà ông cho biết là chính tai ông nghe kể. Không nghi ngờ luật nhân quả, gieo gì gặt nấy ở đời này. Nhưng để tha thiết kêu gọi người ta chớ phạm ác nghiệp tày trời mà nên bỏ ác làm lành - như mục tiêu cuốn sách đề ra - thì cách thức này e còn chông chênh lắm.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá