Công chức

TP - Hôm ăn cơm trưa ở quán 123 - Phố Huế, Hà Nội, tình cờ thấy chồng N., tên H. Lạ một cái anh này không đi với vợ mà đi cùng một em, nhìn qua thì giống sinh viên, nhìn kỹ thì lại không giống.

Minh họa: Trung Dũng

Giờ thiên hạ nhiều mặt nạ, chả biết đâu mà lần. Anh H. mới đầu không thấy bọn mình, hai người tha hồ bón, mớm cho nhau, tay chân không biết có cầm vào thức ăn không chứ cũng chu du lung tung lên cả. Sau anh phát hiện ra bọn này. Mặt hơi đơ một tí. Cô kia thì không biết gì, càng nũng nịu hơn vì thấy anh này đột nhiên có vẻ nghiêm nghị.

Bọn này thống nhất là không nói với N. Ai lại mới có một tí, nhỡ đâu lại phá vỡ hạnh phúc nhà người ta? Đến lúc gặp N., nói chuyện thiên hạ bồ bịch, N. thản nhiên, giờ ai chả bồ. Thì có sao, cho cuộc sống thêm thi vị. Nhưng chỉ nên dừng lại kiểu vui chơi xong ta lại về nhà, không tan nát là được. Tớ tuần nào chả đi ăn trưa. Ai cũng hiểu sau ăn trưa là ăn gì. Duy có mình không hiểu, mãi đến hôm sau mới được giải thích.

Công chức Hà Nội sướng lắm. Đi làm có người còn mang cả chăn. Chín giờ đi làm, uống trà đọc báo là 11 giờ. Vui vẻ đi ăn trưa, ngại về thì mang chăn, mang gối ra làm một giấc. Chiều dạo nét, hay tếch ra ngoài cafe, shopping rồi về sớm sớm không lại tắc đường.

Công chức Hà Nội cũng hiện đại, sử dụng máy tính và online liên tùng tục. Không tin cứ vào các forum, các trang thông tin mua bán, giải trí, user toàn công chức đấy. Có cô bạn làm ở viện nghiên cứu, gì cũng biết, cũng rành, hóa ra toàn lên mạng. Mua tăm, mua bộ trà cho bố mẹ chồng từ trên mạng cũng có người mang tới nơi.

Chưa đến cuối năm, công chức có vẻ thảnh thơi hơn. Người ta an nhàn, sung sướng hơn nên hay tìm nhau để cộng hưởng cái sự sung sướng ấy lại. Thế nên, không có bồ mới là có vấn đề. Người ta nói dân Sài Gòn ăn chơi. Nhưng những người ăn chơi nhất, quằn quại nhất, lại là dân Bắc, mà toàn công chức thôi nhé. Quằn quại gấp tỉ lần!

Bạn mình bảo, phải đến nửa dân công chức, ai cũng hoa lá cành một tí. Chả biết con số này có đúng không nhưng đứa bạn đang làm một nghiên cứu về xã hội học tiết lộ, trưa là một trong những giờ cao điểm của các nhà nghỉ mini. Không phải cave, toàn tình yêu, toàn bồ bịch, toàn dân văn phòng thôi.

Nơ buộc ở cổ, một tiếng sau, nơ vẫn buộc ở cổ. Đoan chính chả mất đi đâu được.

Làm công chức nhà nước rỗi rãi bỏ cha. Chả dại gì mà không khám phá nguồn cảm xúc bản thân. Với chồng, với vợ mãi cũng chán. Lúc yêu thì như điên, rồi có con có cái, tình yêu cũng giảm, còn tình dục thì nhàm chán chết đi được. Chưa gì đã biết tuần tự nó sẽ diễn ra như thế nào!

Ấy nhưng mà để có một chân làm công chức nhà nước không dễ. Mình đã là đối tượng ưu tú từ thời SV năm nhất, bảng điểm có thể tự hào, công việc nhanh nhạy thế mà bao năm phấn đấu đâu có được vào công chức.

Lúc đó, còn trẻ. Tết đến, cầm túi có chai rượu, hộp bánh đứng trước cổng nhà sếp. Trời thì lạnh, cắn đến bật máu môi. Thêm bao lời động viên của em yêu mới dám bấm chuông. Ấy thế vẫn chưa được làm công chức...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá