Công viên của gã lang thang

TP - Trời sắp tối. Cửa hàng cơm nguội trong công viện đã đóng cửa. Gã lang thang lấy mảnh bao tải giấu trong lùm cây ra, trải lên bậc thềm xi măng sau quán cơm nguội, thành giường chiếu của mình. Lúc này vẫn thường có người tản bộ và những đôi tình nhân đi qua. Dưới pho tượng không xa vẫn có một số cụ ông cụ bà đang trò chuyện.

Công viên của gã lang thang

Minh họa: Phạm Thắng
Minh họa: Phạm Thắng.

Nhưng, thời gian lên giường của gã lang thang đã đến, gã cũng chẳng thèm để ý đến những việc ấy làm gì, cúi đầu xuống là nằm ngay.

Sự tồn tại của gã rõ ràng chẳng ảnh hưởng gì đến hứng thú của những cụ già kia. Các cụ cũng chẳng thèm để mắt đến gã.

Nằm một lát, màn đêm ngày càng tối, các cụ bèn chào nhau ra về.

Một đôi tình nhân thì còn thì thầm tình tự dưới một gốc cây cách gã mười mấy bước chân. Đôi tình nhân nhìn thấy nhưng coi như không có gã lang thang, coi gã như một gốc cây hay một hòn đá ở bên cạnh.

Gã lang thang vẫn chưa muốn ngủ, bèn ngắm nhìn họ. Hai người đều gày bé, bộ dạng như học sinh trung học. Chàng trai rất bình thường, mặt mày cô gái cũng nhìn không rõ, nhưng thể hình rất bắt mắt, khiến người ta thèm nhìn. Khoảng giữa cái quần bó và áo lót ngắn phơi ra một mảng thịt trắng loá. Gã lang thang nghĩ ngợi lung tung: Đem thịt người như thế cho gã ăn, chắc chắn gã ăn được!

Tối nay gã chỉ ăn một nửa hộp cơm với tôm riu, không có món ăn gì đáng giá, càng không tìm thấy thịt. Lúc này đã đói meo.

 

Sau đó, gã mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa thức.

Tiếng kêu thét của cô gái làm gã giật mình tỉnh giấc. Ngoài ra còn có tiếng thét của mấy người đàn ông. Gã nằm yên không động đậy, chỉ dõi mắt nhìn.

Ba bốn tên đàn ông đang tấn công đôi tình nhân nọ. Đúng là bốn tên. Chàng trai bị ba tên đánh gục, tay chúng cầm dao đâm tới tấp vào người cậu ta…

Khi làm tất cả những chuyện ấy, chúng cũng không thèm đếm xỉa đến gã lang thang.

Gã lang thang cảm thấy không thể trơ mắt ra nhìn nữa.

Tiếng kêu của cô gái càng thảm thiết. Xen lẫn là những tiếng cười, tiếng chửi và tiếng thở dốc của mấy tên đàn ông nọ.

 

Cuối cùng vẳng lại tiếng hú của xe cảnh sát.

Cảnh sát từ mấy hướng ập đến bắt được bốn tên côn đồ lưu manh. Cô gái được lực lượng cảnh sát đỡ dậy mặc lại quần áo đã bị xé rách. Lực lượng cảnh sát tiếp tục quan sát hiện trường.

Lúc ấy, lại có xe cứu thương rú còi phi đến.

Ồn ào náo nhiệt một lát, tất cả mọi người đều ra đi. Khi chiếc xe cảnh sát cuối cùng nổ máy, đèn xe phía trước quét đi quét lại trên tấm bao tải đắp trên mình gã lang thang.

 

Xe cảnh sát dừng lại bên cạnh gã.

- Nên dẫn thằng cha này về lấy khẩu cung! - Có một tiếng nói.

- Tóm gọn cả rồi, lại có hai người bị hại làm chứng là đủ rồi. Đây là đồ bỏ đi, anh dây với gã làm gì? Nếu gã cứ lì ra không chịu đi, anh nuôi báo cô gã ư?

Trong xe cười oà cả lên.

- Thôi đi! Then chốt là phải tìm được người gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Trở về kiểm tra xem số máy điện thoại di động ấy ngay.

Thế là xe cảnh sát chuyển bánh.

Gã lang thang vẫn co tròn trong ổ chăn bao tải, mặt tỉnh bơ khoá máy điện thoại di động.

VŨ PHONG TẠO dịch
(Truyện ngắn của Bạch Tiểu Dị (Trung Quốc)
Theo tạp chí “Truyện mini ch
ọn lọc”, TQ)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá