Cuốn tự truyện tầm phào và một nhân vật mạnh nhất hành tinh

Cuốn tự truyện tầm phào và một nhân vật mạnh nhất hành tinh
TP - Elizabeth Gilbert là một trong bốn nhà văn lọt vào nhóm 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu năm 2008 theo bình chọn mới đây của tờ Time Hoa Kỳ.
Cuốn tự truyện tầm phào và một nhân vật mạnh nhất hành tinh ảnh 1
Liz Gilbert cưỡi voi ở An Độ

Xin lưu ý, khác với Forbes, Time ít quan tâm đến thu nhập hay mức độ được mạng lưới truyền thông dày đặc trên hành tinh nhắc đến của người được chấm điểm.

Vì vậy, tổng thống Pháp Nicolaz Sarkozi hay nữ văn sỹ Anh JK Rolling chẳng hạn, không có mặt trong danh sách vừa nói. Time thiên về khẳng định và dự báo tác động hiện tại và lâu dài của nhân vật được vinh danh.

Cây bút nữ Elizabeth Gilbert được ghi công chủ yếu từ bộ tự truyện mang cái tên tuồng như tầm thường Ăn, cầu nguyện, yêu. Ra mắt đầu năm 2006, đến nay, cuốn sách thứ tư ấy của chị đã được Time suy tôn là cuốn sách của năm và đã đến với công chúng tại ba mươi sáu quốc gia, không dưới năm triệu độc giả, đa phần là nữ.

Elizabeth Gilbert sinh năm 1970 ở Connecticut, Mỹ. Năm 1991, chị tốt nghiệp môn khoa học chính trị ở Đại học New York, nhưng vào đời không bình thường.

Trong chị luôn diễn ra cuộc giằng xé giữa tự do tuyệt đối và tuân thủ ước lệ đôi khi quá gò bó của xã hội. Chị không chịu ép mình ngay vào những khuôn phép hay ràng buộc của nơi nọ nơi kia, cho nên, chỉ đậu lại ở những chỗ mà chị cảm thấy thoải mái hơn cả. Chị vui vẻ làm nhân viên nấu bếp hay nhân viên phục vụ trong các khách sạn và nhà hàng.

Hiện nay, chị là cộng tác viên được trân trọng hàng đầu của nhiều cơ quan truyền thông lớn, và là phóng viên chính thức của GQ và Spin.

Năm 1993, tờ Esquire in Những người hành hương, truyện ngắn đầu tay của chị. Sau văn hào Norman Mailer, chị là tác giả vô danh đầu tiên được Esquire giới thiệu và do đó, được công chúng văn chương chú ý tức thì.

Cuốn tự truyện nêu trên khẳng định tên tuổi của chị trên toàn thế giới. Nó hấp dẫn và đi vào lòng người không phải bằng những thủ pháp hay mánh khóe quen thuộc, như đánh vào cảm giác mạnh, khêu gợi và vuốt ve những bản năng hay thú tính tầm thường và bệnh hoạn. Vấn đề nó đặt ra quả thật rất mới mẻ và thời sự.

Thoạt tiên, độc giả tưởng họ lại sắp bập vào một chuyện sáo mòn bấy nay đầy rẫy trong làng văn trận bút. Ấy là một nhà báo nữ trong cơn “khủng hoảng hiện sinh dữ dội”. Sự thực, khủng hoảng của Elizabeth Gilbert, tức Liz trong truyện khác hẳn.

Từ giữa những năm 1990, chị trở thành nhà báo chuyên nghiệp như đề cập bên trên. Đó là một việc làm ổn định và đàng hoàng. Rồi chị kết hôn theo “tiếng gọi của trái tim” với một doanh nhân giầu có và hay thương người.

Hai vợ chồng sống trong một biệt thự lộng lẫy ở ngoại ô New York. Chị đã có tất cả những gì mà bất cứ người đàn bà nào trên thế gian đều mơ ước. Duy thiếu một điều: một đứa con.

Khi chồng chị bàn bạc nghiêm túc về chuyện con cái, chị không những không hào hứng mà ngày nào cũng vào nhà tắm, khóa trái cửa lại và khóc than rất nhiều.

Chị không muốn có con, ý nghĩ khiến chính chị phát hoảng. Dần dà, chị vỡ lẽ ra rằng vài năm vừa rồi, chị vô tình phản bội chính chị, người muốn sống là mình, tức không đổi tự do cá nhân cho vờ vĩnh và đạo đức giả vốn tràn ngập khắp nơi và được che giấu bằng vô số cử chỉ màu mè và từ ngữ hào nhoáng.

Con tim chị bị xâu xé giữa địa vị đáng thèm hiện tại của chị và mặt trái không hoàn toàn sạch sẽ của nó, giữa tình yêu chồng vẫn chưa tắt và sự hổ thẹn về những mánh lới lừa dối nhau nho nhỏ từ thuở ban đầu, mà chẳng hiểu do đâu, chị thản nhiên coi như không hề có.

Một đêm kia, chị nghe cất lên trong lòng tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng quyết liệt, rằng phải thay đổi, phải hiểu cho được mình đã…

Cuộc lột xác khởi đầu bằng việc li dị chồng, một gánh nặng quá sức, đau khổ, tốn kém cả thời gian, sức khỏe lẫn danh dự và tiền bạc. Trong cú choáng do mình gây cho mình, chị mù quáng lao vào một mối tình mới, nhưng mối tình chớp nhoáng đâu có phải cái phao cứu sinh như chị hy vọng.

Không đầu hàng, chị xin phép nghỉ việc không lương một năm, thực tế là từ bỏ tất tật để tìm cuộc sống mới. Nói cho đúng, chị muốn tìm phương thuốc hữu hiệu để chữa trị “căn bệnh khó sống” như một kiểu ung thư bỗng phát lộ đầy nguy hiểm, đe dọa mạng sống của chị.

Chị quyết chu du cho biết đó biết đây. Điểm đến đầu tiên là Italia, một đỉnh cao của văn minh nhân loại. Tiếp đó, chị tìm đến Ấn Độ vốn nổi tiếng với đời sống khổ hạnh.

Tại đấy, chị xin vào các khu người ta sống tập thể chung quanh một vị thầy tinh thần. Chị không khỏi sững sờ, rằng “khổ hạnh” ở đây chỉ là một kỷ luật sắt giờ nào việc ấy, rồi một chế độ ăn uống chặt chẽ hơn trong bệnh viện, một chương trình khổ luyện tinh thần đáng sợ.

Do phục thiện, chị mau chóng khép mình vào nề nếp, ví như sáng tinh mơ dậy tập yoga, hàng ngày ăn kiêng, đến giờ là cầu nguyện thành kính và hết lòng.

Bali của Indonesia lừng lẫy hành tinh là một địa chỉ du lịch trong mơ. Song nó cũng gợi tò mò của Liz - Elizabeth Gilbert về nhiều phép mầu kỳ ảo. Chị liền lần đến.

Và chị vào lều thụ giáo một thầy phù thủy già. Thầy dạy chị muôn nẻo cõi đời, vạn lối thẩm thấu nó để giữ được ái tình và hạnh phúc. Khi chia tay chị, thầy cam đoan rằng chị nhất định quay lại chốn xa lạ của thầy.

Như được thầy khai tâm, chị nhận ra tình yêu đích thực nơi một người đàn ông Indonesia, đất nước muôn đảo dừa hiện hóa thành quê hương thứ hai của chị.

Một năm lang thang, tưởng toàn phiêu lưu, kết thành “Ăn, cầu nguyện, yêu”. Chị thừa biết hẳn không ai đọc xong cuốn tự truyện lại bỏ nhà cửa gia đình, lên đường để đổi đời như chị. Song họ có thể chiêm nghiệm đôi điều quý giá và thiết thực.

Ví dụ, hàng ngày nhẫn nhịn sống với bao lo sợ, chua chát và dằn vặt là tự biến mình thành một quả bom nổ chậm. Ai cũng có khúc mắc riêng, không nên lảng tránh mà cần tìm cách giải quyết bằng được. Điều cốt tử và hóc hiểm nhất là phấn đấu để chỉ trông cậy vào mình.

Từ Bình Tâm
Theo nhiều tài liệu nước ngoài

MỚI - NÓNG