Đài của công dân phường

Đài của công dân phường
TP - Roạc roạc roạc! Roẹt roẹt roẹt!: "Mẹ ơi người ta bắc ô pắc lơ đấy!" - Cái Nhím chạy về khoe rối rít.
Đài của công dân phường ảnh 1

Đúng rồi. Cái loa phóng thanh to đùng treo  lủng lẳng trên cột điện. Phường xã quan tâm chung cư  mình quá.

Thị Mẹt lườm:

- Vẽ chuyện, đài với địch.

Ngơ lừ mắt:

- Người ta bắc loa là để cho mình nghe thông tin, nghe ca nhạc, sướng thế còn thở vô thở ra.

- Gơ-ớm! - Mẹt dài giọng - Bây giờ tin gì cũng có đầy đủ trên báo trên ti vi, việc gì phải đợi thông tin loa phóng thanh phường!

Ngơ phải giảng giải cho bà vợ lạc hậu một thôi một hồi. Tin báo tin tivi người ta đưa chuyện đại sự quốc gia chứ làm sao đưa hết chuyện cụ thể của phường của xã.

Mình là công dân của phường thời mình phải biết thông tin  phường mình chứ. Lại còn chính sách của phường không đưa lên loa làm sao đến tai dân?

Vừa lúc loa cất lên bài hát du dương, cái bài Thị Mẹt mê hai chục năm nay. Mặt Thị ngẩn tò te. Ngơ vỗ tay đôm đốp:

- Đấy, thấy lợi ích của loa chưa?

Cả nhà Ngơ được bữa nghe ca nhạc không mất tiền thật sướng đến tận tủy. Ô kìa loa hát mãi thế a? Hát cả tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu nghỉ là thế nào?

- Bố ơi, ồn quá con học không được!- Cái Nhím  nhăn nhó.

- Chịu khó tí con. Loa hết hát bây giờ đấy.

Rồi! Hết hát rồi! Nhân bảo như thần bảo. Có thế chứ. Đài phường rất hiểu ý dân phường, ha ha!

- Mời bà con nghe chúng tôi đọc báo.

- Đọc cái gì?- Thị Mẹt tròn mắt - Trời ơi, báo cũng phải đọc! Dân Hà thành cứ làm như dân vùng sâu vùng xa.

- Cấm cãi. Đài phường đang đọc, mình đứng đó mà cãi à.

- Thiếu gì cái đáng đọc mà đọc báo, đọc thứ thiên hạ đọc từ sáng sớm rồi đến chiều tối, lúc nào cũng có sẵn trong nhà? - Thị Mẹt vừa băm thịt vừa càu nhàu - Dân ta bây giờ 100% đọc thông viết thạo, báo chí đầy ra, tha hồ đọc còn đọc lại làm  gì nhỉ.

- Nhưng có người bận bịu không đọc, người ta đọc lại cho nghe không tốt sao.

- Bận bịu thì có radio, có ti vi phát suốt ngày đêm!

- Bà nói hay! Biết đâu đài đọc báo phường, tin phường, nghe không tốt sao?

- Tin phường ngày nào cũng có a?

- Thì nghe đài đọc cái gì rồi hãy nói nào! Ngơ gầm lên.

Rồi!Loa đang đọc đấy. Trời, loa đọc bài báo vừa đăng. Tưởng đọc rồi nghỉ, chẳng ngờ hết bài báo vừa đăng lại đọc bài radio vừa phát, hết bài radio vừa phát lại đọc bài tivi vừa nêu... 11 giờ đêm vẫn chưa hết đọc. Cả chung cư nhớn nhác.

Ông hàng xóm có con vừa sinh, mếu máo:

- Chết cha, kiểu này con cái làm sao ngủ được?

Bà hàng xóm cũng nhảy dựng lên:

- Bố tôi ốm liệt giường, ầm ầm thế này cụ chết mất thôi.

Cái Nhím nhà Ngơ đứng lên ngồi xuống, Thị Mẹt quát thế nào nó cũng không chịu ngủ:

- Con thích nghe đài cơ!

Chết cha! Năm sáu giờ sáng con đã phải đi học rồi mà bây giờ vẫn chưa ngủ được, thậm nguy! Thậm nguy!

Bỗng đài im bặt. Thị Mẹt nhảy lên vui sướng:

- A ha ha tắt rồi!

Ngơ ôm lấy Mẹt nghẹn ngào:

- Hết đọc rồi! Hoan hô đài phường!

Ông hàng xóm, bà hàng xóm lau mồ hôi trán mừng rỡ. Nhưng rồi: Roạt roạt roạt! Roẹt roẹt roẹt!

Cái gì nữa thế? Nửa đêm còn roạt roẹt là sao. Giờ này đài trung ương còn nhắc mọi người vặn nhỏ volume nữa là. Truyền thống văn minh phường ta nhất định vẫn được phát huy.

- Mời bà con nghe chương trình thơ của câu lạc bộ thơ phường.  

Thị Mẹt khóc hu hu:

- Các cụ nhà thơ phường làm thơ đọc cho dân nghe thì hoan nghênh quá. Nhưng sao lại đọc giờ này?

Phải rồi. Sao lại đọc giờ này? Giờ này là giờ dân ngủ cơ mà? Các cụ khó ngủ thì để trẻ con nó ngủ, chúng nó còn đi học sớm. Cụ này ngâm xong đến cụ kia đọc, cụ kia đọc xong đến cụ nọ bình. Đọc bình ngâm. Ngâm đọc bình. Bình ngâm đọc. Nguy, kiểu này đến sáng cũng không xong.

Ngơ tức tốc đến trạm truyền thanh.

- Báo cáo cán bộ loa phường: Đề nghị thôi phần đọc thơ...

Người phụ trách đài phường nhìn Ngơ như nhìn người ngoài hành tinh:

- Nói hay chửa! Đây là thơ phường! Thơ phường đài phường không đọc thì đài nào nó đọc, hả?

Ừ nhỉ… hu hu!

MỚI - NÓNG