Đàn gà

TP - Ở vùng đồng bằng, gà con nở vào mùa xuân. Ánh nắng đầy sân, lá cây non in bóng xuống mặt đất. Mầm cỏ chui ra từ chân tường, cạnh chum nước, trên bờ giếng.

Đàn gà

> Nước mắt màu xanh thẫm
> Cái bóng ông chồng cũ

Gà mái dẫn một đàn gà con, trước mặt cục cục, sau lưng chiếp chiếp, chỗ này bới bới, chỗ kia mổ mổ, hình như nó sợ người ta không biết nó sinh con. Rõ ràng chỉ mổ được một con sâu nhỏ, hoặc chỉ là một hạt cỏ, nó cũng giữ lấy, cục cục gọi lũ con lại tranh nhau, phải làm thật rùm beng.

Những con gà con lông mượt như nhung, lông vàng mỏ vàng, cùng một màu với mặt trời buổi sớm. Nhìn đàn gà con tung tăng chạy đi chạy lại, bà Bành thấy ấm lòng, không hiểu là mùa xuân làm cho lũ gà con ấm áp, hay là bầy gà con làm cho mùa xuân ấm áp.

Mỗi mùa xuân, bà Bành đều muốn nở một ổ gà con. Muốn thế nên bà bớt lại một chú gà trống truyền giống. Chú gà trống này nhất định phải là con gà trống lớn nhất khoẻ nhất đẹp nhất trong đàn vừa nở từ năm trước, hung hăng nhất mới được! Chọn trứng đương nhiên cũng phải lựa những quả lớn, vỏ phớt hồng là tốt nhất. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, giống má không thể hàm hồ tuỳ tiện được. Gà mẹ ấp trứng là khổ nhất, một ngày chỉ có thể ra ngoài ăn uống một hai lần, xong bèn vội vàng nhảy lên ổ ngay. Nếu ai đến gần, gà mái ấp trứng lông cổ bèn xù lên, bạnh cổ ra, cục tác dữ dằn, ra oai, ngay đến bà Bành nó cũng không nhận ra là người quen. Đợi đến ngày thứ hai mươi mốt, từng con gà con chui ra khỏi vỏ, gà mẹ đã gầy rạc như một túm cỏ. Nhưng, người nhà không thèm để ý tới, chỉ một lòng hớn hở với đàn gà con.

Minh họa: Huỳnh Ty
Minh họa: Huỳnh Ty.

Đàn gà con đùa rỡn đủ rồi, gà mẹ dẫn đến dưới dàn hoa tường vi, để gà con chui vào trong đôi cánh của mình nghỉ ngơi, đôi mắt nó cứ chuyển động long xòng xọc, đề phòng mèo chó đến quấy phá.

“Trong thiên hạ những người làm mẹ đều có chung một tấm lòng!” Bà Bành nói với cháu nhỏ Tiểu Tinh Tử.

“Thế bố mẹ cháu thì sao, tại sao không cần cháu?” - Tiểu Tinh Tử hỏi bà.

“Ờ ! E rằng bố mẹ cháu cũng có cái khó của riêng mình!” - Bà Bành thở dài - “Thế ở với bà không tốt sao?”.

“Tốt ạ!” Tiểu Tinh Tử ôm chặt lấy chân bà.

Đàn gà con lớn lên từng ngày, phân biệt rõ trống mái rồi. Trong đàn gà con này có chín mái, năm trống. Nói chung gà trống lớn hơn gà mái, tinh nghịch hơn gà mái, chẳng có chuyện gì mà cũng chọi nhau, bà Bành cũng không tài nào quản nổi.

Nhìn mào của chúng bị mổ toé máu ra, bà Bành nói: “Cùng một mẹ sinh ra, làm sao cứ phải chọi nhau, đến ngày nào thì yên ổn đây?”

Lũ gà trống không nghe lời bà, vẫn chọi nhau hoài. Gà mẹ già cũng không ỏ ê để ý đến bọn chúng nữa, nuôi con lớn rồi, gà mẹ lại vội lo đẻ trứng.

Người trong thôn nói với Tiểu Tinh Tử: “Tiểu Tinh Tử, bảo bà thịt gà trống cho cháu ăn đi!”

Nghe câu nói ấy, bà Bành bèn lảng đi, vờ như không nghe thấy.

Có một hôm, ở nhà người ta, Tiểu Tinh Tử được ăn mấy miếng thịt gà, miệng nhờn mỡ, thơm ngào ngạt. Về nó nhà quấn lấy bà, bảo bà ngày mai cũng thịt gà. Bà Bành thoạt đầu nói bà không dám thịt. Tiểu Tinh Tử nói mời chú Phùng, hàng xóm đến thịt hộ. Bà Bành lại nói gà trống vẫn còn nhỏ quá, thịt chẳng được bao nhiêu.

Tiểu Tinh Tử bèn khóc mếu: “Cháu thèm ăn mà, bà thịt gà trống con cho con ăn đi!”.

Bà Bành dỗ dành cháu: “Gà trống bé ăn không ngon, bà ra chợ mua thịt lợn cho cháu ăn được không?”.

Tiểu Tinh Tử dậm chân nhảy lên khóc: “Cháu không ăn thịt lợn đâu, cháu chỉ muốn ăn thịt gà thôi!”.

Bà Bành một tay ôm cháu vào lòng, một tay vỗ vào mông cháu một cái: “Không nghe lời bà à, nhỏ này!”.

“Bà thật không muốn cho cháu ăn, thật không muốn cho cháu ăn, cháu không gọi bà là bà nữa…”. Tiểu Tinh Tử vùng vẫy muốn thoát ra khỏi lòng bà, tay lau nước mắt, nhìn bà hét lên.

Khi ấy, chú hàng xóm Phùng Tam nhìn bà Bành vẫy tay.

Bà Bành đi đến gần chú, chú Phùng Tam nói nhỏ: “Thím ơi! Hay là thím thịt con gà cho con bé ăn đi! Nếu là cháu nội của thím còn tạm được, càng là cháu ngoại càng nên vui vẻ cho nó ăn, không tiếc rẻ làm gì, nếu không người ta sẽ nói thím không phải đấy!”.

Bà Bành ngây người, nước mắt chực ứa ra.

Sau đó, bà Bành đi ra chợ mua về một con gà trống, nhờ chú Phùng Tam thịt hộ.

Chú Phùng Tam vừa vặn cổ gà, vừa nói: “Thím ơi! Thím cũng thật buồn cười, trong nhà có gà, lại đi mua về thịt!”.

Bà Bành quay người lại nói: “Gà tôi tự tay nuôi tôi không nỡ giết thịt…Tôi không đành lòng…”.

Tiểu Tinh Tử ăn một bữa thịt gà thật khoái khẩu, ăn no đến ợ lên.

Bà cười cười nói: “Xem cháu kìa, chẳng giống con gái một tí nào!”

Tiểu Tinh Tử bèn chạy ra sau lưng bà, ôm chặt lấy vai bà.

Bà nói: “Cháu nhỏ này, sau này đừng đòi ăn thịt gà nữa, bà không có nhiều tiền mua như vậy, muốn ăn thì ăn trứng gà, có được không?”.

Nghĩ một lát, bà nói: “Trứng gà không biết kêu đau mà!”.

Tiểu Tinh Tử khanh khách cười.

Mùa hè qua đi, mấy con gà mái bà Bành nuôi đều đã đẻ trứng, lũ gà trống đều cao lớn. Nhưng, gà trống không để lại được. Bà Bành muốn mua cho Tiểu Tinh Tử một bộ quần áo mới, một chiếc cặp sách mới, không có gà trống hỗ trợ là không được. Bà Bành sắp phải đưa Tiểu Tinh Tử đi học rồi.

Sáng tinh mơ, bà Bành mở cửa chuồng gà, bắt con gà mái già nọ.

Tiểu Tinh Tử nói: “Bà ơi! Chẳng phải bà cần bán gà trống hay sao?”.

Bà không trả lời cháu, đem con gà mái già giấu vào trong nhà, rồi mới nói: “Bán mấy con gà trống ấy, đều do nó sinh ra, trông thấy gà mẹ sẽ đau lòng!”.

Tiểu Tinh tử gật gật đầu, nói: “Nhốt nó vào lồng đậy kín lại đi!”.

Bà nói: “Không được, đậy kín lại nó sẽ cựa vung lên, thôi cột nó vào chân bàn, cho nó nửa bát gạo!”.

Bà Bành bắt bốn con gà trống, chỉ để lại một con to nhất đẹp nhất khoẻ nhất, bà Bành nói với nó: “Mày thật tốt số…”.

Tiểu Tinh Tử theo bà đi chợ, mũi lấm tấm mồ hôi, má phính đỏ lựng, càng nghĩ đến chuyện đi học càng bước nhanh hơn.

Đến chợ gia cầm, bà mở tấm vải xanh che lồng gà ra, bốn chú gà trống đều cựa quậy, vươn dài cổ ra, có hai con vỗ cánh toan nhảy ra ngoài. Nhưng, chân chúng đã bị trói chặt, nhảy ra không được, bèn cùng nhìn Tiểu Tinh Tử. Tiểu Tinh Tử ngồi xổm, xoa xoa bộ lông vũ bóng mượt của chúng.

Một lái buôn mua gà đến, ngắm nhìn bà, nhìn lồng gà bĩu môi một cái.

Đột nhiên, Tiểu Tinh Tử chìa hai tay ra, che lên trên chiếc lồng gà: “Bà ơi! Không cần bán nữa, cháu không muốn bà bán chúng nó đâu!”.

Tác phẩm “Đàn gà” công bố lần đầu trên tạp chí “Truyện ngắn” số 8-2010; được chọn in trên tạp chí điện tử “Truyện cực ngắn chọn lọc”, ngày 30/7/2010). Đây là một trong 10 tác phẩm được trao Giải thưởng Chim sẻ vàng, truyện cực ngắn Trung Quốc lần thứ 5 (2009 -2010)

Đàn gà - ảnh 2

Nhà văn Vương Vãng - Hội viên Hội Nhà văn tỉnh Giang Tô; Hiện công tác tại Viện Văn học nghệ thuật thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô; Bắt đầu sáng tác truyện cực ngắn từ năm 1995, đến nay đã công bố trên 400 truyện, trên 50 tác phẩm truyện ngắn, truyện vừa và gần 100 bài thơ; Được trao giải thưởng truyện cực ngắn xuất sắc toàn quốc năm 1997, 2006, 2012 và “Giải thưởng văn học Ngô Thừa Ân” năm 2007; Chủ nhân Giải thưởng Chim sẻ vàng truyện cực ngắn Trung Quốc lần thứ 5 (2009-2010).

Truyện ngắn của Vương Vãng (Trung Quốc)

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá