Danh hiệu

TP - Hà Nội được tôn vinh là thành phố vì hòa bình. Danh hiệu ấy mang trong mình một hàm nghĩa văn hóa. Nhưng vỉa hè phố cổ Hà Nội (và cả một số tuyến phố mới) đang gây buồn cho cả nước.

Tuần qua báo chí đưa nhiều hình ảnh vỉa hè rất trái khoáy. Dưới tấm biển tuyến phố văn minh, người ta bày bia bọt, nấu cơm, đun nước, trông giữ xe, xi trẻ con tè… chiếm hết vỉa hè. Đi cùng những hành động ấy là việc xả rác, khạc nhổ, là mùi xú uế bốc lên từ vỉa hè. Đi cùng những hành động ấy là sự nảy nở thói quen sinh hoạt mọi thứ trên vỉa hè. Quẩn quanh, bế tắc, nhếch nhác.

Tuyến phố văn minh mà thế ư? Liệu có phù hợp với một thành phố vì hòa bình? Không thể tiếp tục bỏ mặc những danh xưng sang trọng ấy xa rời thực tế. Không thể để chúng tồn tại như những đối sánh mỉa mai.

Từ bày hàng trà đá, bún đậu mắm tôm, ổi cóc xoài đến chiếm dụng trông xe máy, đặt bàn cà phê, ghế nhậu. Một dạo, phố cổ nhường lại vỉa hè cho người đi bộ, nhưng xe máy lại được dời xuống lòng đường. Đường đã bé, lại càng bé. Xe máy tràn lên vỉa hè mà đi.

Phía sau những hình ảnh ấy đương nhiên có chuyện “tô thuế”. Có những thông tin rằng, muốn đặt vài bàn ghế cà phê, bia hơi ra vỉa hè thì nộp tiền hàng tháng. Xe trật tự phường, công an phường đi qua sẽ không dừng lại nhắc. Nếu không thì... vài lần sẽ biết…luật. Một số cán bộ phường, quận đang “làm ăn” bằng cách đó. Vỉa hè Thủ đô trở thành thứ công cụ kiếm tiền của họ, một thứ công cụ mà họ không cần đầu tư, chỉ khai thác thôi. Và nhà nước không thu được bao nhiêu từ việc khoán quản vỉa hè ở một vài nơi. Thậm chí, mất nhiều hơn được.

Ai cũng biết, chính quyền cần quyết liệt hơn với những vi phạm, từ phía cán bộ lẫn người dân. Nhưng ít người nghĩ, cần thêm một tình yêu với thành phố, cần thêm sự tự hào với lịch sử và văn hóa của một thủ đô, và tất nhiên cần thêm sự tự trọng với những danh hiệu.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá