Đảo cát trắng

TP - Ngay lần đầu nhìn thấy anh ngồi đó, cô đã thấy bóng dáng cái chết của anh, đẹp đẽ, bên hiên quán ăn, với đôi mắt hoang vắng lạnh lẽo. Cái nhìn vô định về phía biển, những cánh chim lấp loáng, trong nắng mới cuối tháng tư. Bầu trời thì màu xám, mờ mờ lạ lùng. Hình như cơn mưa hôm qua vẫn còn đọng lại cùng chút hơi lạnh vương vất.

Đảo cát trắng

Anh quay lại nhìn cô, như thể anh đã chờ cô từ rất lâu và biết rõ cô đã ở đó từ rất lâu để chờ anh ngoái lại nhìn. Tất cả bọn họ đều chờ anh ngoái lại nhìn, đám người còn lại trong quán ăn. Bởi vì anh không hề nhìn bọn họ lần nào, kể từ khi đến đây. Anh cô độc và kiêu hãnh, giống như cô vậy.

“Tôi đến đây để chết” – Anh nói với cô như thế. Ngay khi đó cô biết là cô sẽ thuộc về anh. Không, cô biết điều đó ngay khi nhìn thấy anh ngồi đó, với cuốn Đảo Cát Trắng trên tay, bởi vì cô cũng vậy, họ cùng đọc một cuốn sách.

“Tôi không muốn biết gì về em” - Anh nói với cô như thế, ngay khi cô định nói gì đó. Anh đặt tay lên môi cô, ngăn những lời nói của cô. Vậy là cô không bao giờ nhớ mình đã định nói gì nữa. Cô muốn nói hình như cô biết anh, từ lâu rồi, cô chờ anh từ lâu rồi, không phải theo cái cách như thế này chứ. Cô muốn nói thế. Nhưng đó cũng không phải những lời cô định nói.

“Đừng yêu tôi!” – Anh nói với cô như thế, ngay sau khi hôn cô. Đôi mắt anh nhìn cô tuyệt vọng, đầy nước, nhưng vẫn hoang vắng.

“Nhưng hãy trao cho tôi thân xác em!” - Anh lại nói, như Lời đề nghị khiếm nhã.

Nắng khiến bãi cát trắng lấp lóa. Anh bắt đầu đọc một đoạn trong Đảo Cát Trắng cho cô nghe, giống như là tiếng nấc nghẹn ngào mãi không thôi. Những đám mây màu xám trên đầu đang tan ra. Thật kỳ lạ, cô nói, em cũng thích tác giả này. Anh nói rằng vì thế anh đến Đảo Cát Trắng vào dịp này, cuối tháng tư, ngày lễ. Một dịp tốt để đọc lại cuốn sách và tìm kiếm những nguyên mẫu. Anh đã không tìm thấy quán Cối Xay Gió và ngọn hải đăng, tất nhiên. Nhưng cũng là một dịp tốt để chết đúng không nào? Em không biết, cô nói, em đến đây để yêu. Em đang chờ đám bạn sẽ đến đây trong hai ngày tới, trong đấy có cả bạn trai em. Cô nói mãi, còn anh dường như không thèm nghe. Cô nói cô không thấy có lý do gì để chết. Anh nói chẳng thấy có lý do gì để sống. Họ nói.

***

Lúc đó nhiều người bắt đầu đi ra biển, mặc đồ tắm, thân thể họ tuyệt đẹp trong ánh nắng mới. Cô bỗng ham muốn anh đến điên rồ, bởi lẽ cô sẽ không gặp lại anh nữa, nhanh thôi, ngay cả khi anh không đến đây để yêu. Mùi nước hoa của anh khiến cô ham muốn, bàn tay xanh xao của anh lật từng trang sách, tuyệt đẹp. Vẻ xa cách của anh, những bí mật nào đó mà cô không bao giờ biết được. Họ đến đây cùng với cuốn Đảo Cát Trắng trên tay, cuốn sách họ yêu thích, chỉ thế thôi. Cô đến đảo trước đám bạn hai ngày. Có lẽ cô biết anh đợi cô ở đây. Khuôn mặt anh cũng xanh xao, trầm uất. Có lẽ anh là người điên mà cô tìm kiếm. Nhưng cô không thể nói với anh điều đó. Anh không thèm nghe cô nói gì. Anh chỉ cần cô ngủ với anh, thế thôi.

Nhưng anh vẫn đọc, với cái giọng đều đều:

Người yêu tôi gót chân hồng bước trên cỏ xanh, băng qua những chân trời và những đám mây trắng, giọng nàng như gió thoảng, sẽ ru tôi qua cơn miên dại, sẽ đưa tôi trở lại chốn xa xưa, thuở ấu thơ, hay đưa tôi về với những mơ ước chưa bao giờ tàn lụi. Bàn tay nàng dịu mát giữa một trưa hè oi ả, nơi những khóm tre đang lăn tăn rơi lá, và khe khẽ rì rào, chúng cọ mình vào nhau âu yếm, những tiếng kẽo kẹt uể oải, và khi đó thời gian dừng lại mãi mãi. Đôi mắt nàng in bóng những tán cọ lộng lẫy trên cao, những tán cọ đang nhìn chúng ta và rung rinh, rung rinh, đôi mắt nàng đẹp quá! Đừng bao giờ thôi đẹp đẽ như thế, ngay cả khi đôi mi sẽ khép lại vĩnh viễn, thì cũng chỉ là một giấc ngủ trưa hè của nàng trong cõi vĩnh hằng, mai đây, sau này, khi chúng ta yên ngủ. Đâu đó trong cõi vô định này.

Cô nói đoạn này không có trong Đảo Cát Trắng mà là trong cuốn Bóng giai nhân của cùng tác giả đó. Anh nói quan trọng gì đâu, anh bịa thêm vào đó. Cô nói nếu vậy hẳn anh phải là một nhà thơ. Mùi nước hoa của anh khiến cô bồn chồn và xích lại gần hơn. Còn anh nhận thấy mùi cơ thể cô, ngay cả khi cô lạm dụng nước hoa. Mùi cơ thể cô, mùi ẩm ướt ấy, mùi cái chết và mùi khe nước ấy, nơi bắt đầu sự sống, những ham muốn gieo giống, giao cấu, để bắt đầu một cái chết mới, đến từ từ. Anh thực sự bắt đầu nhìn cô, như lột quần áo cô ra. Và thế là cô bỗng thấy mình khỏa thân trước anh, xấu hổ nhưng kiêu hãnh. Bầu vú nhỏ nhắn của cô rất đẹp, anh sẽ nói thế, rất đẹp và mịn màng như sa tanh, với cái núm hồng hồng khêu gợi. Anh sẽ chờ cô cầm tay anh đặt vào đó, hoặc là cô sẽ kéo cái đầu anh áp vào đó và cảm nhận sự ẩm ướt của đôi môi anh, của lưỡi, mềm mại và run rẩy.

Tiếng ca nô đều đều vọng vào từ đâu đó trong vịnh. Nó khiến như giữa họ là một khoảng cách mênh mông, nặng nề. Tiếng ca nô nhỏ dần, rất lâu sau đó nó mới biến mất. Tiếng sóng biển thay thế, cũng đều đặn và buồn tẻ như thế.

Cô nhìn khuôn mặt mơ hồ của anh. Còn anh vẫn nhìn cô theo cách đó. Cô trẻ trung và đẹp. Chiếc áo sơ mi trắng của cô có vẻ rộng. Cô thích mặc áo đàn ông, cô nói, chiếc áo rộng khiến cô gợi tình hơn, nhưng dù sao đó vẫn là một chiếc sơ mi nữ. Cô hỏi anh hiệu nước hoa. Anh không rõ, một kỷ niệm từ người tình cũ. Cô nói đàn ông dùng nước hoa thật gợi tình, mùi tiền bạc và đàng điếm.

“Tôi đã phá sản” - Anh nói.

***

Cô không biết nói gì. Cô chờ đợi anh nói tiếp. Nhưng chẳng có gì nữa. Anh tiếp tục nhìn cô, như đang cởi bỏ nốt những lớp quần áo cuối cùng. Cặp đùi cô thon nhỏ. Anh sẽ không nói gì nữa về chuyện phá sản, tiền bạc, những thứ chẳng còn ý nghĩa gì ở đây. Cô biết điều đó. Cô đến đây để yêu thôi mà, yêu một người hoàn toàn xa lạ như anh. Không, chỉ là để ngủ với một gã xa lạ như anh thôi, yêu gì đâu. Anh muốn thế, khi mọi ý nghĩa đã rời bỏ anh. Không phải chuyện tiền bạc hay phá sản, đó chỉ là một cách nói, một cách biện minh, khi một người đến nơi nào đó để đọc lại một cuốn sách, và để chết.

Cô không biết gì về anh. Cô muốn đến đây sớm hơn hai ngày so với dự định, cũng để tìm hiểu hòn đảo này xem nó có giống như cuốn tiểu thuyết mô tả, để lang thang một mình, gặm nhấm nỗi cô đơn. Nhưng cũng có thể để có cơ hội ngủ với một người đàn ông xa lạ. Tất cả đàn ông trong quán ăn đều nhìn cô, giống như tất cả bọn họ đã nhìn anh, đầy tò mò và ham muốn. Nhưng bọn họ đã ghen tị và thất vọng biết bao khi thấy cô tiến về phía anh, ngồi xuống, nhìn nhau, nói chuyện với nhau, như thể anh và cô đã hẹn hò từ trước, từ muôn kiếp trước.

Anh mặc một chiếc áo cộc tay, gầy gò, cô nói trông chiếc áo như dành cho phụ nữ ấy. Cô sẽ cởi những chiếc khuy áo của anh, trong khi cô nói, cô tìm kiếm mùi nước hoa trong ngực anh. Tất nhiên anh biết điều đó, khi cô nhận xét về chiếc áo. Anh nói rằng khi chết người ta cũng nên đỏm dáng một chút chứ, phải không nào. Cô nói cô không cần biết tất cả những chuyện đó, vì cô không thấy có lý do gì để chết.

Lúc đó một con chim đậu xuống bãi biển, nó đi loanh quanh và quẹt mỏ xuống cát, nghiêng ngó đầu. Anh nhìn nó chăm chú.

“Ồ! Con chim thật là đẹp” – Anh nói.

“Vẻ đẹp thì chóng qua” – Anh lại nói.

Cô không nói gì, chỉ cắn môi, bởi vì anh đã quay lại nhìn cô, lại nói nữa, với cái giọng đều đều: “Vẻ đẹp của em và của tôi, nhan sắc của em, ánh nắng kia, hàng dừa với những chiếc lá bóng mượt kia, những bụi dứa dại, con chim kia, cái chết, thức ăn, bọt biển và sóng, cả gió nữa, rất nhiều vẻ đẹp. Sẽ qua đi rất nhanh, đấy chính là sự phá sản còn gì...”

Trong khi anh nói, gió biển thổi mớ tóc anh bay lòa xòa. Cô những muốn lùa tay vào đó, kéo anh vào ngực mình, dỗ dành anh khỏi những suy nghĩ tuyệt vọng. Hoặc là cô muốn chìm vào nỗi tuyệt vọng đó. Hoặc là cô bỗng muốn ngay lập tức bỏ đi, lên một chiếc ca nô bất kỳ, ra khơi xa, tan vào lòng đại dương. Cô chợt thấy rất lâu rồi cô không thể khóc được, thật kỳ lạ, tại sao chứ, trong khi cô luôn muốn khóc. Sự bất mãn sâu sắc với mọi thứ, với công việc, cuộc sống, nó đã ở ngay đó trong cô từ lâu rồi. Nhưng giờ đây nó mới hiện lên rõ ràng. Cô bỗng ghen tị và căm ghét anh vô cùng, vì anh sẽ sớm kết thúc tất cả những chuyện đó, trút bỏ sang cô cái gánh nặng kia, trút bỏ một cách lạnh lùng, không thương tiếc.

***

Ánh nắng khiến bãi cát trắng sáng rực lên chói chang, khiến nước mắt chảy ra. Anh nhặt đôi kính mát trên bàn rồi cẩn thận gắn nó lên mặt mình, trang trọng như đang gắn lên khuôn mặt một người quá cố. Đó là một đôi kính màu tro nhạt, có lẽ đắt tiền. Cô cũng mở túi xách lấy ra một đôi kính mát màu xanh nhạt, món quà của người đàn ông nào đó, cô không nhớ nữa. Anh ta mua cho cô những đôi kính thời trang, rồi biến mất. Tất cả đàn ông dường như luôn phát điên vì cô, và họ cũng luôn làm cô bực mình đến phát điên, họ vừa tầm thường lại vừa ngu ngốc khi tìm cách trở nên quan trọng trong mắt cô. Nhưng trong chừng mực nào đó cô vẫn cần họ, như cần những đôi kính mát.

Chỉ có anh là một trường hợp khác, có thể. Anh có thể hôn cô ngay lập tức, ngay khi cô định nói điều gì đó, điều gì đó ngu ngốc, chắc chắn thế. Nhưng cô không bao giờ biết được mình đã định nói gì nữa. Vì anh đã hôn cô, nụ hôn của một người đang chết là như thế đấy.

Anh uống bia, còn cô uống cocktail, một loại đồ uống đỏm dáng có cái tên khó nhớ. Họ trang trí những thứ sặc sỡ, một chiếc ô màu cam, một lát dứa tươi nguyên vỏ, quả xơ ri đỏ, một cây kiếm nhỏ màu tím xuyên qua quả xơ ri rồi găm vào lát dứa, như mũi tên xuyên qua trái tim vậy, lại thêm que khuấy và ống hút nước màu xanh ngọc, như màu nước biển vào những ngày đẹp trời. Cô nhớ đến những hình vẽ mũi tên xuyên qua hai trái tim, những lá thư tình thuở học trò. Cô mỉm cười.

Cô cầm cuốn sách của anh lên, anh gập đánh dấu ở góc trang hai trăm mười ba, đó là lúc các nhân vật cuốn tiểu thuyết đang đọc một câu thơ của Xuân Quỳnh:

Kìa bao người yêu mới

Đi qua vùng heo may

Chỉ còn anh và em

Cùng tình yêu ở lại

Cô mỉm cười, một nụ cười buồn bã. Anh đang đọc đến đoạn kết, còn cô thì mới bắt đầu. Đó là trang số tám:

Tôi sẽ viết về điều đó, để nó ghi lại dấu vết em, vì thời gian sẽ qua mau, vì nhan sắc sẽ tàn phai, tài năng sẽ cạn kiệt, chúng ta sẽ ra đi theo những cách nào đó, để lại một dấu vết mờ nhạt, rồi bụi đường sẽ che phủ, rồi gió sẽ cuốn đi.

Cô vừa mới đến đây, còn anh dường như đã đợi cô ở đây từ lâu lắm rồi, từ cơn mưa đêm qua, trước nữa. Cô cảm thấy hơi lạnh của cơn mưa còn đọng trong đôi mắt anh, trong cát trắng ẩm ướt, trong ham muốn kỳ lạ toát ra từ nơi anh, cái vẻ đàng điếm bệnh hoạn ấy, gần giống như cảm giác cô gặp ở những gã đồng tính vậy, vừa đỏm dáng lại vừa thờ ơ với đàn bà. Nhưng nó cũng khiến cô tò mò và ham muốn, muốn anh hôn cô như anh đã hôn, một cách lạnh lùng và bình thản, trước khi cô kịp nói điều gì đó, một điều gì đó vô nghĩa, có thể là ngu ngốc.

Cô biết anh sẽ đối xử với cô như tất cả những người đàn bà khác trước đây, như gái điếm, có thể. Điều đó càng làm cô ham muốn. Bàn tay anh lần trong áo cô, vừa như quen thuộc, vừa như xa lạ. Giống như anh đang nhắm mắt bước đi trên con đường mòn, không hề lạ lẫm, như cách mà anh nhìn cô.

***

Bỗng dưng cô biết mọi chuyện sẽ như vậy, hai ngày nữa, khi anh biến mất.

Đó là sau khi anh đã cầm tay cô dắt về căn nhà nhỏ bằng gỗ, nép dưới rặng thông xanh. Anh nói rằng đêm qua mưa đã rửa sạch lối đi và tắm gội cho cây cối. Cô ngoan ngoãn để yên bàn tay mình cho anh nắm, bàn tay xanh xao ấy, nó cũng mềm mại đúng như cô hình dung.

Đó là sau khi anh nói em hãy cởi áo ra và khỏa thân, hoàn toàn, tôi muốn thấy vẻ thẹn thùng nơi em. Tất nhiên rồi, làm sao cô không ngượng ngùng trước một người đàn ông xa lạ chứ. Một người đàn ông đang chết. Anh ta đang ngắm cô.

Đó là sau khi anh nói em hãy làm bất cứ điều gì em muốn, kể cả mặc lại quần áo và cút đi, tôi muốn nói là em cút đi, nếu em muốn. Cô không hiểu. Anh nói không cần hiểu, em có thể làm bất cứ điều gì trước khi chết, phải không nào.

Đó là sau khi cô nói em không biết, cô đặt tay lên môi anh và ngăn lại những điều mà anh định nói. Bây giờ thì sao nào, cô nói, bây giờ thì đến lượt anh sẽ không bao giờ biết mình đã định nói gì nữa.

Đó là sau khi cô nhón chân lên và hôn anh, đôi môi run rẩy ấy. Có lẽ. Cô không thực sự biết rõ điều ấy, bởi vì với anh có lẽ cô cũng như bao người đàn bà khác, bởi vì bao nhiêu người đàn bà khác cũng đều khác nhau cả.

Đó là sau khi cô cởi khuy áo cho anh, gục mặt vào ngực anh, mùi cơ thể anh xâm chiếm cô, khiến cô mụ mị. Anh vuốt tóc cô hờ hững, vẻ cảm động nhưng cay đắng, bởi vì mọi chuyện rồi sẽ trôi qua.

Đó là sau khi họ nằm bên nhau nghe tiếng thông reo ngoài kia, qua ô cửa sổ, tiếng sóng biển đơn điệu dội vào, rất gần.

Đó là sau khi họ chợt nhận ra ngọn hải đăng đang quét những tia sáng uể oải trên biển, như một thanh kiếm thần, phạt ngang, cắt đôi trời và biển. Vậy là thực sự ngọn hải đăng có tồn tại, đâu đó ngoài mũi đất nhô ra biển.

Đó là sau khi họ cùng nhau đọc những chương cuối cuốn tiểu thuyết, khép lại, xé bỏ từng trang, có thể là châm lửa đốt nữa. Giống như cô đang hỏa thiêu anh. Tại sao không? Dù sao, họ cũng sẽ không đọc lại nữa.

Đó là sau khi cô mặc lại chiếc áo cho anh, giống như cách người ta khâm liệm một người đang chết.

Đó là sau khi họ xuống biển tắm đêm, rồi anh nằm đó, và cô đắp cát lên người anh, giống như cách người ta đắp một nấm mồ.

Đó là sau khi họ gặp nhau lần đầu nơi quán ăn đó, trong khi đi tìm kiếm mình trong những trang sách mà họ đang đọc lại.

Đó là sau khi họ uống gì đó và đọc sách. Sau khi họ chìm vào những suy ngẫm miên man.

“Nào! Đứng dậy thôi em!” - Anh nói và chìa tay ra - “Hình như em đã sẵn sàng rồi đấy”

Cô nhận ra khi đó bầu trời đã quang đãng và xanh trong.

Một ngày đẹp trời, cô nghĩ thầm, thật thích hợp để làm mọi thứ, kể cả để chết.

Đặng Thiều Quang sớm nổi tiếng với những trang viết sinh động, vui tươi in trên báo Hoa học trò, bẵng đi một thời gian, anh tái xuất với vẻ của một người đã nếm mùi bầm dập và một loạt tiểu thuyết.

Đảo Cát Trắng chính là tên một tiểu thuyết của anh, in năm 2008. Trong truyện ngắn cùng tên này, Đặng Thiều Quang chơi một trò chơi phân thân. Anh cho nhân vật (dường như có bóng dáng chính mình?) đọc tiểu thuyết của mình. Một trò - chơi - nối - dài.

Sinh năm 1974, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 1997, anh hành nghề thiết kế và viết văn tự do. Có thời bán cà phê, ham đi câu cá.

Trong văn của Đặng Thiều Quang ẩn chứa đau đớn, mất mát. Đôi chỗ siêu hình và cường điệu, nhưng đẹp.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá