Tham gia cuộc thi "<A href="http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=5861&amp;ChannelID=7" location="yes" statusbar="yes" menubar="yes" scrollbars="yes" titlebar="yes" toolbar="yes" resizable="yes">Cảm nhận điện ảnh</A>" trên TPO

Đấu sĩ La Mã và những cuộc chiến

Đấu sĩ La Mã và những cuộc chiến
(TPO) Cách đây 4 năm, cảm giác đầu tiên khi xem Đấu sĩ La Mã là choáng ngợp và mê mẩn với những bộ giáp trụ, những cỗ xe, những vòng nguyệt quế lấp lánh...

Nếu đi một mình thì tôi đã ngồi lại để xem tiếp xuất sau. Còn hôm qua, khi lại xem Đấu sĩ La Mã tôi lại nhớ đến câu nói của một người bạn: "Cuộc sống là chiến đấu!". Thế là ngồi nghĩ về những cuộc chiến, nghĩ về Đấu sĩ La Mã.

Cuộc chiến vì lý tưởng. Đó là lý tưởng của Marcus Aurelius. Marcus Aurelius cả đời chỉ biết đến 4 năm trong hòa bình, và tiếp theo là mấy mươi năm chinh chiến không ngừng nghỉ để mở mang biên giới.

Đó là vinh quang của đế chế! Một ngàn năm có lẻ, nhờ khát khao chiến thắng của những chiến binh như vị Hoàng đế triết gia trong phim đã biến Rome từ một thành thị nhỏ trở thành một quốc gia hùng mạnh, rồi trở thành đế quốc, thành bá chủ của Địa Trung Hải và phụ cận, là đỉnh cao trong thế giới cổ đại.

Tuy nhiên, Aurelius không tham vọng bành trướng và kiêu ngạo kiểu "Đã đến! Đã thấy! Đã chiến thắng!". Cả đời ông sống và chiến đấu vì Rome. Bởi vì Rome là ánh sáng! Bởi vì Rome là dân chúng! Yêu Rome, ông đã chọn Maximus làm người kế nhiệm, lựa chọn con đường cộng hòa khoan dung.

Ông vẫn cho rằng hành trang của ông là thanh kiếm, không có gì hơn. Và ông tự hỏi, đời sau sẽ nhận xét ông như thế nào? Ông bị giết vì sự đố kỵ. Nhưng lý tưởng của ông, sự uyên thâm của ông thì vẫn được tiếp thu và truyền đạt lại bởi Maximus, bởi hậu thế. Chỉ tiếc rằng sau Vương triều này, Rome bắt đầu khủng hoảng và suy vong.

Cuộc chiến vì tình yêu. Đó không chỉ là tình yêu nam nữ, mà là tình yêu thương gia đình, tình yêu đất đai, tình yêu cuộc sống thanh bình thì đúng hơn.

Hãy nghe Maximus nói: "Nhà tôi nằm trên những ngọn đồi vùng Tiujiloo, một ngôi nhà đơn sơ. Những phiến đá hồng ấm len trong ánh mặt trời. Một khu vườn thơm ngát hương thảo dược vào ban ngày và hương lài vào ban đêm. Qua cánh cổng là một cây dương khổng lồ cùng rất nhiều vải, táo, lê. Đất có màu đen như tóc vợ tôi...".

Đã có quá nhiều người ca ngợi những phẩm chất anh hùng của Maximus, thậm chí rất nhiều người so sánh chàng với Asin của Troy. Bài viết này muốn nói đến một người đàn ông nhẩm từng ngày từng giờ phải xa nhà, một người luôn bắt đầu trận chiến bằng cách xoa tay vào đất mẹ. Bạn có nhớ hình ảnh đầu phim, và cuối phim có gì giống nhau không? Bàn tay mơn man trên cỏ. Đó là một người luôn mong mỏi được về nhà. "Let me go home!" - Hãy để tôi trở về nhà, về với vợ con, mùa màng.

Người anh hùng của Rome, người giỏi nhất Rome và được kính trọng nhất Rome đã từ chối tước vị cao nhất của Rome mà mình xứng đáng có. Bạn có nghĩ rằng Maximus không có lý tưởng cao cả như Marcius? Lý tưởng của chàng là gia đình.

Đối với một chiến binh đã xông pha trận mạc quá nhiều, đã chứng kiến quá nhiều chết chóc, chia lìa, mất mát, thấy quá nhiều máu và nước mắt như anh, có lẽ "cát bụi dễ lau rửa hơn máu". Và điều quan trọng nhất trong tâm hồn Maximus luôn luôn là được sống thanh thản giữa những người yêu thương.

Có một ai đó từng nói: "Hạnh phúc không phải gì vĩ đại, mà chỉ là những điều rất đơn giản". Maximus đã chiến đấu nhiều năm không vì mưu cầu điều gì đó cao xa. Chàng chiến đấu chỉ để được làm một người nông dân bình dị. Để được ngắm vợ chải tóc. Để được dạy con trai cách cưỡi ngựa. Để được hít thở hương cỏ thơm ngát. Để được ngắm một bầu trời yên bình...

Commodus là một kẻ phản diện hoàn toàn trong phim. Nhưng không có nghĩa là hắn không biết đấu tranh. Vị hoàng tử này đã giết cha, đã tước đoạt ngôi báu, đã xây dựng một Rome độc tài, khát máu, một Rome với bánh mì và máu! Hắn cho rằng những điều hắn khao khát là tình yêu. Hắn luôn biện hộ cho những hành động của mình bằng tình yêu. Nhưng những gì hắn làm và hắn chiến đấu, chỉ là những tham vọng cá nhân hẹp hòi của mình.

Kết cục, kẻ điên loạn này không thể có được một ai yêu thương, kể cả người thân, kể cả dân chúng, kể cả Rome. Một đoạn kết cho kẻ độc tài.

Những biến cố xảy ra khi Maximus về nhà. Chúng ta và cả Maximus đều nghĩ rằng chàng đã chết, khi ôm lấy đôi chân cháy nám của vợ, khi cắm những đóa hoa tươi lên hai nấm mồ. Bạn sẽ làm gì khi những người bạn yêu thương nhất không còn nữa? Bạn sẽ làm gì khi mất hết tất cả? Bạn sẽ làm gì khi toàn thân đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn? Bạn sẽ làm gì khi không còn ai ở bên mình? Bạn sẽ làm gì khi bị dồn đến bước đường cùng? Bạn sẽ làm gì khi sự khát khao hạnh phúc, niềm tin tưởng vào lẽ phải hầu như không còn nữa? Câu trả lời chỉ có thể là: Bạn phải tiếp tục sống. Sống mà chiến đấu!

Như Công nương Lucilla chiến đấu vì một tương lai cho con trai mình. Như viên tùy tùng chiến đấu vì lòng trung thành. Như những vị nguyên lão, đấu tranh cho một nền cộng hòa. Như những gladitor (nô lệ đấu sĩ), ban đầu là chiến đấu vì sự sống, vì sinh mạng. Nhưng những gladitor sau đó chiến đấu vì lẽ phải, vì tự do, vì tinh thần spartacus vô sản. Như Maximus, ngựa bị thương vẫn tung vó trên thảo nguyên. Sư tử vẫn gầm trong cũi. Maximus vẫn sống mà không hề đầu hàng. Chàng dũng cảm đối mặt với mất mát đau đớn. Chàng bình tĩnh tuyên chiến với kẻ thù nguy hiểm, quyết tâm tìm lại danh dự và sự thanh thản cho tâm hồn.

Colloseum trận chiến cuối cùng đông người nhưng không xô bồ như trước. Colloseum hoành tráng không phải vì vàng bạc hay giáp sắt. Colloseum không phủ đầy máu và xác người, mà thơm ngát và đỏ rực bởi hoa hồng. Người anh hùng đã hoàn thành sứ mạng. Người đàn ông đã được trở về nhà. Chỉ đến lúc ngơi nghỉ thực sự, anh mới ngừng chiến đấu.

Cuộc sống là chiến đấu. Bất cứ lúc nào trong cuộc đời chúng ta, cũng luôn còn một ai đó, luôn còn một thứ gì đó để mà chiến đấu. Hãy chiến đấu với cô độc, để lại có tình yêu! Hãy chiến đấu với khổ đau, để lại có hạnh phúc! Hãy chiến đấu với thất bại, để lại có thành công! Hãy chiến đấu với thất vọng, để lại có niềm tin! Hãy chiến đấu với chính mình, để mà lớn thêm...

nhl220784@yahoo.com

MỚI - NÓNG