Đêm công diễn đầu tiên vở kịch Kiều Loan

Cách đây ngót 60 năm, vào tháng 11 năm 1946 trước khi Hà Nội khói lửa ngợp trời kháng chiến, buổi công diễn đầu tiên vở Kiều Loan tại Nhà hát lớn, Hà Nội đã diễn ra như thế nào?

Đang còn giữ cảm xúc nóng hổi sau lần đi xem vừa rồi về vở kịch thơ Kiều Loan của nhà thơ Hoàng Cầm do Nhà hát Tuổi trẻ công diễn (đạo diễn: NSƯT Anh Tú), tôi tò mò muốn biết ngày công diễn đầu tiên vở kịch này tại Hà Nội cách đây ngót 60 năm (tháng 11 năm 1946 trước khi Hà Nội khói lửa ngợp trời kháng chiến) tại Nhà hát Lớn như thế nào.

Rồi bèn cùng người bạn đến gặp nhà thơ Hoàng Cầm. Vẫn trên căn gác 43 Lý Quốc Sư. Giờ thì ông không xuống tận chân cầu thang đón khách được nữa, do yếu chân sau lần bị tai nạn hồi năm ngoái. Mỗi khi nghe có tiếng chuông, ông gọi đám cháu gái (con cháu nội ngoại của ông sống liền kề phòng ông) xuống mở cửa.

Giọng ông vẫn còn vang lắm. Anh bạn tôi nhận xét về ông: “Giọng của bác nghe vẫn còn khoẻ lắm. Như thế là sức khoẻ vẫn còn tốt!”. Ông sôi nổi: “Các cụ xưa bảo: Nhất thanh nhì sắc. Đúng đấy. Y như phụ nữ. Có nên yêu cô ta hay không là ở cái giọng chứ không phải cái sắc. Cứ nghe giọng thì biết, giọng thế nào thì ra người trung hậu, giọng nào thì lại ra đứa lăng nhăng. Biết ngay! Thì như sức khoẻ cũng thế. Nghe giọng là rõ khoẻ yếu trong người thế nào”.

Quả đúng vậy. Ông vẫn mặn chuyện lắm. Cảm ơn Ông Giời vẫn còn cho thi sĩ Hoàng Cầm ở tuổi 84 cái giọng gọn, ấm, tròn vành rõ tiếng (bình sinh, ông vẫn được suy tôn là người ngâm thơ hay nhất trong làng thi sĩ).

Ông cho biết: Vở Kiều Loan diễn hai đêm ở Nhà hát Lớn. Đêm đầu tiên trọn vẹn. Đêm thứ hai bỏ giữa chừng vì tiếng súng địch – ta ngoài phố rát quá. Khi đó, ông Chủ tịch thành phố Hà Nội – bác sĩ Trần Duy Hưng tìm gặp Hoàng Cầm bảo: Tôi  cũng tiếc đứt ruột, nhưng đành phải dừng thôi. Giả như đang diễn mà nó (thực dân Pháp) ném cho một quả lựu đạn vào giữa rạp thì khốn.

Thế là dừng không diễn nữa. Từ bấy đến nay, thoắt đã gần 60 năm… Hỏi ông: Đêm diễn đầu tiên và lần công diễn này có gì khác nhau? Ông bảo: Chưa bàn về chất lượng vở diễn và các vai diễn,  mà chỉ kể chung mấy chuyện thế này: Hôm ấy người đến xem sang trọng lắm. Toàn người lớn. Trẻ em chỉ có vài đứa học trò trốn được vào.

Các bà các chị đồng loạt mặc áo dài, cổ đeo kiềng vàng lấp lánh. Các ông thì đại đa số là trí thức. Họ văn minh, lịch sự lắm. Họ xem không chỉ theo dõi diễn xuất, mà còn thưởng thức từng câu thơ  một. Không khí trong nhà hát im lặng đến nỗi có cảm giác con ruồi bay còn nghe thấy. Lắm lúc, khi thấy một câu thơ hay, một ý tưởng hay, họ vỗ tay  như những đợt sóng xô.

Lúc đó, diễn viên không thể ngâm thơ tiếp được nữa, mà phải làm thêm  những động  tác diễn xuất do diễn viên tự thêm vào, để tránh đứng yên một  chỗ. Đến khi hết vỗ tay, lời thơ mới lại vang lên. Mà ngày ấy đã có micrô như bây giờ đâu, cái anh kiến trúc Pháp nó tính toán cộng hưởng âm thanh thế nào đó để khán giả mọi chỗ, kể cả tận trên tầng 3 vẫn nghe rõ mồn một lời diễn viên. Kiến trúc nó  tài thật!

Hỏi ông về diễn xuất. Xem chừng ông có vẻ không muốn bắt vào cái chuyện này. Ông chỉ cho biết: Người trong vai Kiều Loan chính là Tuyết Khanh (sau lần vào vai diễn ấy thành người vợ yêu quý của ông), còn chính ông thủ vai viên hiệu úy mê Kiều Loan – cái nhân vật can gián viên tướng mê muội của  nhà Gia Long nên đã bị chết.

Việc tìm diễn viên đóng vai Kiều Loan cực kỳ vất vả. Ông cùng đạo diễn Hoàng Tích Linh đã tìm 13 người vẫn chưa đạt. Người diễn viên này yêu cầu cũng phải có tài, có sắc, lại phải am hiểu thơ ca. Tìm đến Tuyết Khanh là người thứ 14. Và Tuyết Khanh vào vai thật mười phân vẹn mười…

Nhà thơ cũng lại cho biết: Ngày đó người diễn viên phải ngâm thơ chứ không đọc thơ như bây giờ. Cũng chính vì ngâm thơ, nên vở kịch kéo dài ngót 4 tiếng đồng hồ. Thế mà cả nhà hát cứ im phăng phắc, không ai nói chuyện (dĩ nhiên cũng không có điện thoại di động như bây giờ!), không ai ra ngoài hoặc tỏ ra sốt ruột. Người ta đến để xem kịch, nghe thơ.

Bây giờ, đạo diễn lược bớt có đến gần một nửa thơ, và chuyển từ ngâm thơ sang đọc thơ, vì vậy vở kịch chỉ còn kéo dài chừng 2 tiếng. Đạo diễn làm thế là có cái lý của họ. Công chúng bây giờ cũng đã khác trước… Nói đến đây, giọng ông có vẻ như chùng hẳn xuống.

Nhà thơ Hoàng Cầm đã cất công đến xem ba lần vở diễn này tại Nhà hát Tuổi trẻ. Lần xem nào cũng xúc động.Tôi khoe, hôm đi xem buổi công diễn đầu tiên có gặp ông. Thấy rất đông người rước ông lên bậc nhà hát, người thì bế ông, người thì bê xe đẩy lên theo.

Chị con gái hiếu thảo của ông đang lo cơm nước bữa chiều cho ông cạnh đấy nghe thấy thế lên tiếng trách yêu: Thế mà anh không bế bố em lên, để em phải bế cụ đấy.Tôi cãi: Đông người rước cụ lắm. Nên tôi chỉ đứng nhìn thôi. Vân vi một lúc thì chị cho biết chị phải bế cụ lên  hôm xem buổi vừa mới cách đây một tuần.

Tôi nghĩ: Nếu biết chị có ý muốn được người khác giúp cụ thì chị chỉ cần nói nửa câu sẽ có khối người xin dám làm ngay, chứ đâu có nhẽ… Tâm lý người đời lắm khi muốn ghé vào giúp một người nổi tiếng lại e rằng bị đánh giá: Gặp người sang bắt quàng làm họ. Khổ thế đấy. Ai lại để cho cô con gái chân yếu tay mềm làm cái việc mà bất cứ một đấng nam nhi nào cũng có thể làm được một cách nhẹ tênh tênh.

Tôi bảo chị: Nếu lần sau dẫn cụ đi xem lần nữa, chị cứ ới lên một tiếng nhé! “Chị cười xe chỉ ấm trôn kim”…

May mắn thay, Kiều Loan đã trở lại với một diện mạo mới của thời  hiện đại. Ấy thế mà thật thú vị, chả biết mấy buổi diễn sau thế nào chứ buổi công diễn đầu tiên, tôi đồ rằng có đến hơn một phần ba các khán giả là các cô gái tóc vàng quần trễ áo dây đến xem, mà ra dáng say mê lắm! Chả biết thi sĩ họ Hoàng nhìn các em áo dây quần trễ tóc vàng có thầm thì một tiếng… “gọi đôi” nữa không nhỉ?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá