Đèn xanh - đèn đỏ

TP - Hàng ngày, tôi thường phải đi qua vài ngã tư. Ở những nơi đó đều có đèn báo hiệu giao thông là đèn xanh - đèn đỏ.

Minh họa: Trung Dũng

Nếu chỉ đi và đi thì chả có gì để nói. Nhưng mỗi lần dừng trước đèn đỏ, tôi lại có vài giây chuyển hướng suy nghĩ của mình sang người bên cạnh và những sự vật gần đó - những gì có thể nhìn thấy trong tầm mắt mình, một người phụ nữ đẹp, ngồi trên chiếc xe tay ga sang trọng, chẳng hạn.

Tôi tự nhủ ngày càng nhiều người xinh đẹp hơn. Rồi một đôi mắt chất chứa nhọc nhằn dưới vành nón, mặt bịt kín đang ngong ngóng chờ đèn xanh, để đi tiếp với sọt rau xanh. Nhìn ngon mắt thế, có phải rau sạch không?

Đôi khi lại là một cao niên thong thả dừng xe chờ đợi. Phải chăng đó là người đang sở hữu sự thanh thản?

Tất cả đều dừng trước đèn đỏ để chờ đợi từng tích tắc trôi qua của cuộc sống. Đèn xanh bật lên tất cả ào qua như một làn sóng. Phía bên kia đường lại có một hàng người dừng xe để chờ đợi.

Có lần con trai bé nhỏ của tôi hỏi: “Tại sao mọi người phải dừng trước đèn đỏ?” Tôi vội vàng trả lời: “Để đảm bảo an toàn giao thông và công bằng con ạ”. Câu trước thì trẻ con bây giờ còn hiểu vì ở trường chúng được học an toàn giao thông. Chứ câu sau nó tóm lấy để vặn vẹo: “Công bằng là gì hở mẹ?”. Là tất cả bằng nhau.

Tôi nghĩ với trẻ con chỉ nên giải thích như thế là đủ. Nhưng nó lại hỏi, “thế sao mẹ không công bằng với con và anh?”. Gì cơ, mẹ không công bằng lúc nào? Hôm qua, mẹ bảo rằng anh lớn thì được phần nhiều, con bé thì được phần ít hơn. Trời ơi, đúng quá đi chứ, bé như con ăn nhiều làm sao tiêu hóa được hết. Con còn nhớ không, có lần con ăn tham nên mẹ đã phải đưa đến bác sĩ.

Thằng bé không hỏi nữa nhưng vẫn thắc mắc với bố, công bằng là gì. Tôi nghe lỏm bố nó giải thích: Trên đời này, không có điều gì tuyệt đối đâu con ạ. Tất cả chỉ là tương đối. Công bằng cũng chỉ là tương đối mà thôi, khi nào lớn lên con sẽ hiểu”. Tôi nghiến răng bảo chồng: “Anh nói thế đến em còn chả hiểu nữa là trẻ con. Hãy mở từ điển ra mà tra”.

Từ hôm đó, mỗi lần đón con ở trường về, mỗi lần dừng trước đèn đỏ, nó thường lẩm bẩm đếm 18, 17,16,... 2,1,0, rồi bất ngờ bảo: “Chỉ có đèn xanh - đèn đỏ là công bằng thôi”.

Nhưng nó chưa biết rằng, cái đèn xanh đèn đỏ ấy còn là nơi để thử tính kiên nhẫn của con người. Chỉ vài giây thôi, có người chả chịu nổi phải cố nhoi lên, vượt đèn đỏ để sớm đi đến đích của mình nhanh hơn.

Nhưng trong cái giây vượt biên, người ấy phải nhìn trước nhìn sau xem có cảnh sát giao thông, xem có ai lao vào mình không. Mọi giác quan đều căng ra trong giây phút ấy. Vượt được rồi thì tự coi là đã thắng. Nhưng phía sau họ, những người phải đứng chờ đợi đèn xanh thì lại nghĩ: “Đúng là hiếu thắng”.

Trong cuộc sống có biết bao người cố tình vượt đèn đỏ để đến cái đích của mình bằng mọi sự liều? Cái đích ấy là danh vọng, tiền tài, thắng thua với người bên cạnh mình.

Cứ nghĩ mà xem, ai mà chả sốt ruột dừng trước đèn đỏ nhìn dòng người hả hê được đi ngang qua mặt. Đâu có sao. Các cụ chả bảo: “Sông có khúc, người có lúc”.

Hiếu thắng làm con người không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi vài giây đèn đỏ cho bản thân mình. Có lẽ trong mỗi người luôn tiềm ẩn những chiếc đèn xanh - đỏ mà người ta phải tự biết bật nó đúng lúc.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá