Denzel Washington: Tôi thích kiểu anh hùng bình dị

TP - The Taking of Pelham 123 (tựa Việt: Chuyến tàu định mệnh) ra rạp Việt Nam từ 7/8, kể về cuộc đấu trí giữa nhân viên điều phối vận chuyển (Denzel) và tên khủng bố (John Travolta). Hóa ra nhân vật và diễn viên thủ vai đều có thói quen đi tàu điện ngầm.

Denzel Washington trong cuộc cân não

Từ khi bộ phim kết thúc, anh có sợ đi tàu điện ngầm?

Chắc chắn là không rồi (cười). Tuổi thơ tôi lớn lên cùng tàu điện ngầm. Bộ phim không hề làm thay đổi thói quen này.

Cách mà Tony Scott làm phim với những đường ray tàu điện ngầm New York khiến khán giả sợ đấy chứ?

Hiển nhiên là thế. Đó chính xác là những gì ông ấy muốn. Tony đạt được điều đó nhờ chọn được các góc máy chuẩn, tiêu cự phong phú, nhịp điệu không ngừng gia tăng.

Chắc dự án này phải có gì đặc biệt mới lôi cuốn anh đến thế?

Kịch bản là điều đầu tiên, kế đến là mong muốn hợp tác với Tony lần thứ tư. Thêm một cơ hội để về nhà- New York như các bạn biết, là nhà tôi. Kế đến, tôi yêu nhân vật Walter Garber- một nhân viên điều phối vận chuyển không gì bình thường hơn. Một týp nhân vật không có gì đặc biệt, bỗng dưng bị cuốn vào vụ việc bất thường và để đời.

Phải chăng kiểu nhân vật này là trở ngại khi anh vào vai?

Hoàn toàn không phải, vì tôi là người đàn ông bình thường.

Tôi không đồng ý đâu nhé!

Tôi có công việc tuyệt vời, nhưng ngoài điều đó ra, tôi cảm thấy mọi thứ đều bình thường. Chính công việc diễn viên khiến tôi trở nên đặc biệt trong mắt mọi người, bởi là diễn viên có nghĩa là nhiều người thấy mình.

Tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể. Nổi tiếng không phải đích của tôi, nhưng là kết quả.

Thực tế, tôi không muốn thành ngôi sao điện ảnh. Giấc mơ của tôi là sân khấu Broadway chứ không phải Hollywood.

Vậy điều gì lôi cuốn anh trong nghề diễn?

Là khả năng có thể đẩy tôi vào cuộc sống của những người khác. Ngoài ra, để diễn tốt vai Garber này, tôi thảo luận rất lâu với Joseph Jackson, một nhân viên tàu điện ngầm New York nghỉ hưu. Ông ấy đã sống cả đời với nghề, và tôi có thể đặt hàng tá câu hỏi.

Thật tuyệt khi được vào vai một người khác: Sử dụng ngôn ngữ của họ, phát hiện thói xấu của họ, khám phá hậu trường cuộc sống nghề nghiệp của họ.

Nhờ các vai diễn, tôi có thể trở thành chàng thổi kèn trompet trong Mo Better Blues, nhà báo điều tra trong The Pelican Brief (Hồ sơ bồ nông), Malcolm X hoặc Steve Biko...Mỗi lần đều là một kinh nghiệm tuyệt vời.

Anh đối đầu với nhân vật phản diện do John Travolta đóng thế nào?

Bằng cách tập trung vào giọng nói. Nếu khán giả để ý, sẽ thấy phim chủ yếu dồn trọng tâm vào lời thoại của chúng tôi. Tôi ít gặp Travolta ở trường quay, bởi anh ấy trên tàu điện ngầm còn tôi ngồi trước micro.

Giữa các giờ nghỉ, chúng tôi vui đùa, hát hò thậm chí kể cho nhau nghe những chuyến đi nghỉ cuối tuần. Khi người ta chỉ thấy ngữ điệu của người khác, tất cả trở nên mãnh liệt hơn.

Thủy Trúc
Theo Figaro

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá