Designer Đỗ Mạnh Cường: Tôi không cô đơn

TPO - "Không ai thích sự cô đơn cả, cô đơn chỉ là một trạng thái tình cảm đến thoáng qua trong một giai đoạn nào đó. Đôi khi, bên cạnh bạn có nhiều người không có nghĩa là bạn không cô đơn", NTK chia sẻ.

Đỗ Mạnh Cường
Theo nhận xét của anh thì Vietnam Collection Grand Prix (VCGP) có tầm ảnh hưởng và quan trọng như thế nào trong làng thời trang Việt?

Đối với riêng cá nhân tôi, VCGP thực sự là một sân chơi lớn cho những bạn trẻ yêu thích thời trang. Cũng từ đây, rất nhiều nhà thiết kế (NTK) đã phát triển và trưởng thành, đóng góp rất nhiều cho ngành công nghiệp thời trang trong nước.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng khi đoạt giải bạn mới có thể trở thành NTK chuyên nghiệp. Đơn giản đấy chỉ là một cuộc dạo chơi.

Anh nghĩ mình là người có tài?

Không biết tôi có phải là một người có tài hay không?! Nhưng có một điều chắc chắn, tôi là một người có niềm đam mê lớn với thời trang nói riêng và nghệ thuật nói chung. Còn tài năng, hãy để sản phẩm của tôi tự nói lên và những người có chuyên môn bàn về điều đó.

Nhưng tôi rất tự tin và tự hào về những gì mình đã làm.

Lọt vào chung kết VCGP 2 lần nhưng đều không đoạt giải, anh có suy nghĩ gì?

Đi thi, chuyện rớt hay đậu đối với tôi rất bình thường, tôi rớt vì những gì tôi làm có thể không phù hợp với tiêu chí của cuộc thi, nhưng không có nghĩa vì thế mà tôi là người nặng về tính ăn thua hay cố đấm ăn xôi.

Đơn giản là lúc đi thi, tôi còn là sinh viên, muốn thử sức và thực tập ở những sân chơi như vậy. Tôi biết rất nhiều người đoạt giải đã không còn theo ngành này nữa. Như vậy, giải thưởng có còn giá trị không nào?

Tôi nghĩ rằng giải thưởng cũng chỉ do một nhóm người, một tổ chức đứng ra trao chứ quan trọng nhất là anh đã định vị được tên tuổi của mình đối với người yêu thời trang rồi, liệu anh sẽ tham dự giải thưởng nào đó trong tương lai?

Tôi đã tốt nghiệp, không còn là một sinh viên thuở nào và đã ra mắt nhãn hiệu riêng. Tôi đã tham gia những show diễn lớn như Depfashion show, FTV….Giờ đây, tôi cũng đã có thể tự tổ chức show của riêng mình, có lẽ là không cần thiết phải tham gia những cuộc thi nữa.

Để làm thời trang thì một NTK có cần phải giàu không?

Có chứ! Bạn phải giàu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trước tiên để bạn tồn tại được, bạn phải giàu về sự sáng tạo, những ý tưởng để những sản phẩm – những bộ sưu tập đưa ra không đi vào lối mòn.

Đến khi có ý tưởng rồi mà không có tiền để hiện thực hóa những ý tưởng đó thì cũng coi như một số 0 tròn trĩnh. Nghề này đòi hỏi bạn phải thực hành nhiều chứ không chỉ những lý thuyết xuông.

NTK Võ Việt Chung đã bảo rằng nên gạt tên của anh ấy ra khỏi làng thời trang Việt vì anh ấy đi theo dòng chảy của riêng anh ấy, còn anh thì sao?

Tôi cũng là một người độc lập trong cách đi riêng của mình, nhưng điều đó không có nghĩa tôi muốn tách mình ra khỏi cộng đồng. Nếu không muốn hòa nhập với thời trang Việt thì khi học xong bên Pháp, tôi đã ở lại và làm việc ở bên đó chứ đâu trở về như bây giờ.

Trong chương trình Depfashion 6, anh đã giới thiệu bộ sưu tập (BST) A lone với 45 mẫu toàn màu đen, màu của lãng quên và lạnh lẽo, điều gì đã trang trải hết cho nguồn sáng tạo ra những mẫu ấy?

Bộ sưu tập ấy lấy ý tưởng từ nỗi cô đơn của người nghệ sỹ - sau những ánh hào quang trên sân khấu, của những ánh đèn rực rỡ, của những tiếng vỗ tay tưởng như không ngớt của khán giả, là nỗi cô đơn không phải ai cũng biết đến. Đó cũng là trạng thái bình thường của con người mà hầu như ai cũng phải trải qua một lần trong đời.

Tôi cá rằng nhiều người thích màu đen chỉ để che giấu nỗi yếu đuối và che giấu chuyện tình cảm hay những cú shock trong cuộc sống!

Chắc là cũng đúng với một số người nhưng không đúng với tôi. Những người biết tôi đều cảm nhận rằng tôi là một người khá mạnh mẽ và tự tin. Chuyện tình cảm của tôi thì bạn bè ai cũng biết và tôi cũng chưa bao giờ trải qua một cú shock nào đó kinh khủng cả.

Thời điểm này đây anh nhìn cuộc sống bằng con mắt màu gì?

Trắng, hồng, be và ghi xám. Đó cũng chính là những màu sắc tôi sẽ sử dụng trong BST “If I were a boy”, giới thiệu trên ĐẸP catalogue và mini show ra mắt nhãn hiệu DMC sắp tới.

Cách đây 2 năm dường như màu đen đã chế ngự con người anh, nhưng nay đã khác, vừa rồi anh cho ra mắt bộ sưu tập Nạn nhân thời trang mang hơi thở thời đại –  đó là mặt trái của thời trang, sự chuyển dịch này từ đâu mà có?

Đó là một sự thay đổi xu hướng rất bình thường của thời trang. Hôm nay người ta có thể mặc màu này, ngày mai có thể mặc màu khác. Không có cái gì là duy nhất và bất biến cả. Đối với nhiều người thì BST đó có thể là một sự thay đổi giật mình của tôi, từ màu đen đã chuyển sang những màu sắc chói hơn.

Sự tác động của tình cảm đã cho anh có cái nhìn khác hay là ĐMC luôn muốn làm những thứ giật gân và khác người?

Bản thân tôi cũng là một người không giống ai cả. Xưa nay tôi vẫn làm những điều người khác cho rằng là không thể, không chấp nhận được. Nếu bạn gặp tôi cách đây 5 năm về trước, bạn sẽ không thể hình dung nổi tại sao tôi có thể mặc những bộ trang phục như vậy ra đường.

May mà thế giới còn có Milan và Paris để mà nhìn vào chứ giới trẻ chạy theo phong cách Harajuku hoặc Shuybia hết thì chính họ đã giết chết thời trang, anh thấy có đúng không ?

Tôi thì nghĩ ngược lại. Nếu như thế giới này không có Harajuku hay Shuybia thì thật buồn chán và tẻ nhạt. Khi còn trẻ, bạn nên để cho trí tưởng tượng được tự do và sáng tạo. Hãy làm những gì bạn muốn, đừng để lãng phí quãng thời gian này, nó sẽ trôi qua rất nhanh.

Nhiều người nhận xét rằng anh rất cô đơn, từ khuôn mặt đến giọng nói, rồi trong cả BST của anh, anh có một gia đình hạnh phúc chứ ?

Tôi nghĩ là tôi có một gia đình hạnh phúc. Tuy giờ mỗi người một nơi do công việc riêng nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi người không quan tâm được đến nhau. Hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng lắm, tôi thì cảm thấy hạnh phúc với tất cả những gì mình đã và đang có.

Còn tuổi thơ thì sao? Mẹ anh đã sang Mỹ lâu chưa?

Tôi khá may mắn vì được sinh ra trong một gia đình không thiếu thốn. Bố mẹ đều dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất có thể. Mẹ tôi qua Mỹ 11 năm trước, bà vẫn gọi điện cho tôi và gia đình thường xuyên nên gần như tôi không có cảm giác cách xa lắm, chỉ giống như việc bà đi công tác một thời gian rồi lại về.

Về cá nhân tôi, và bà khá thân thiết, có những hôm 2 mẹ con ngồi nói chuyện điện thoại 5 tiếng đồng hồ mà không biết chán. Gần như chuyện gì tôi cũng có thể tâm sự với bà, cả chuyện tình cảm, công việc đến những gì xảy ra xung quanh cuộc sống của tôi.

Người bố đáng kính đã dạy cho anh được những gì? Phải chăng là sự lạnh lùng đến nhẫn tâm đã tạo nên một ĐMC cô đơn như bây giờ?

Bố là người truyền cho tôi năng khiếu nghệ thuật. Bố tôi khá lãng mạn và khéo tay đấy. Còn cái sự lạnh lùng đến nhẫn tâm mà bạn nói về tôi thì chắc chắn là sai rồi. Bạn chưa thực sự hiểu rõ về tôi. Nếu để nói về mình thì chắc chắn tôi sẽ nói rằng tôi là người sống tình cảm và biết quan tâm đến người khác.

Có người nói, đến 90%  những nhà thiết kế là… gàn dở và quái dị như chuyện đàn ông mặc váy, đàn bà mặc những tấm vải như giẻ lau nhà, choàng cả tấm ga giường ra đường đấy!

Có thể với nhiều người cho đó là sự gàn dở và quái dị nhưng với những người khác thì đó lại là sự thú vị. Bản thân tôi khi làm ra những trang phục không hề nghĩ sẽ có người chấp nhận. Nhưng cuối cùng, tôi đã bán được hết những sản phẩm đó. Điều đó đồng nghĩa với việc có rất nhiều người hứng thú với những gì tôi đang làm phải không ?

Anh có còn cảm thấy cô đơn không ? Và liệu một nửa còn lại của anh sẽ là một người cũng thích màu đen, thích cô đơn giống như anh ?

Tôi nghĩ không ai thích sự cô đơn cả, cô đơn chỉ là một trạng thái tình cảm đến thoáng qua trong một giai đoạn nào đó. Đôi thi, bên cạnh bạn có nhiều người không có nghĩa là bạn không cô đơn, và đôi khi một mình, cũng không có nghĩa là bạn đang cô đơn. Tôi đã tìm thấy một nửa của mình và chúng tôi đang rất hạnh phúc...

Bộ ảnh mới nhất với sự thể hiện của người mẫu là ca sĩ Hồ Ngọc Hà:

Photo: Quốc Huy
Make up: Nguyễn Hùng
Hair: Hạ My
Costume: DMC, 79 Suong Nguyet Anh, Q1, TP HCM

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá