Di sản của mất mát là mất mát

TP - “Di sản của mất mát” (NXB Hội Nhà văn, 2008) của nữ nhà văn Ân Độ Kiran Desai là cuốn tiểu thuyết viết về sự trắng tay của những con người nhỏ bé sống ở vùng biên giới phía bắc Ân Độ, dưới chân núi Kanchenjunga thuộc dãy Hymalaya.

Ông tòa Jemubhai. Sùng bái nước Anh, văn hóa Anh, ông luôn sống trong cái mặc cảm đầy tính nhược tiểu rằng mình là người Ấn Độ - điều cho đến cùng chẳng có cách nào thay đổi được.

Một trong những bi kịch của quá trình tiếp xúc văn hóa đi cùng với quá trình quốc gia này xâm chiếm và thuộc địa hóa quốc gia kia đã được tác giả Kiran Desai làm phát lộ ở đây: đó là cái ước muốn tẩy rửa căn cước dân tộc diễn ra ở một bộ phận người dân thuộc địa!

Trước khi sang Anh du học, Jemubhai còn có những giờ phút khá lãng mạn với người vợ mới cưới, khi hai người ngồi chung trên chiếc xe đạp: “Jemubhai ngoảnh đầu lại, bất chợt gặp đôi mắt cô. Chao ôi, trên đời chẳng ai có đôi mắt nào như thế và cái nhìn thế gian nào như thế...

Cậu đạp nhanh hơn. Mặt đất nghiêng đi, họ lao như bay xuống chân đồi, bỏ lại đằng sau trong khoảnh khắc trái tim mình bồng bềnh giữa lá biếc, trời xanh” (tr 154).

Nhưng khi từ Anh trở về, những giờ phút lãng mạn ấy đã chết, và trong mắt ông, người vợ “đặc” Ấn ấy tồn tại như một nỗi khó chịu, một sự ghê sợ, một biểu hiện cụ thể, sống động của cái căn cước dân tộc mà ông hằng khao khát tẩy rửa.

Ông quan hệ tình dục với vợ thô bạo như hành vi trả thù cho sự không thành của việc tẩy rửa, với vẻ mặt vô cảm và “một cái nhìn cũng trống rỗng như một con chó hay con khỉ nhảy đực ngoài chợ” (tr 276). Ông hành hạ ruồng rẫy vợ cũng chính từ cái mặc cảm thuộc địa nhược tiểu ấy. Ông mất Tổ quốc.

Sai, cháu ngoại ông tòa Jemubhai. Sai vừa là sự kế thừa tiền định số phận của ông ngoại, vừa là hệ lụy đáng thương của những cuộc tiếp xúc văn hóa đầy cưỡng ép trong quá khứ.

Trong căn biệt thự kiểu Anh ngày càng đổ nát của ông tòa Jemubhai, Sai chìm vào cuộc sống biệt lập lặng lẽ ở một vùng đất dường như đã bị thế giới hiện đại lãng quên.

Cuộc sống của Sai chỉ trở nên tươi tắn hơn khi cô yêu anh gia sư Gyan. “Diễn tiến tình yêu” của đôi trai gái được đánh dấu bằng việc họ từng bước khám phá lẫn nhau, ngạc nhiên và thích thú: “Mỗi lúc ngớt mưa, họ lại ngồi đo tai, vai và bề rộng lồng ngực của nhau. Xương đòn, lông mi, cằm. Đầu gối, gót chân, mu bàn chân. Sự mềm dẻo của ngón tay và ngón chân. Xương gò má, cổ, bắp tay, những phức hợp nhỏ bé của các khớp xương. Màu tím và xanh của những mạch máu...” (tr 205).

Thế nhưng, mặc dù vậy, trên cái nền cảnh khắc nghiệt của sự khác biệt về giai cấp xã hội và những xung đột sắc tộc - tôn giáo (vốn chẳng bao giờ bặt tiếng trong đời sống Ân Độ) mối tình trong trẻo lãng mạn của Sai vẫn tan vỡ. Sai mất tình yêu. Sai và Gyan không thể đi đến cùng bởi chính cái hệ lụy dai dẳng mà cuộc tiếp xúc Anh- Ấn đầy cưỡng ép để lại.

Người đầu bếp và đứa con trai tên Biju. Đây là những con người thuộc giai tầng dưới đáy trong xã hội Ấn Độ, nghèo khổ và ít học. Họ được tác giả Kiran Desai miêu tả và kể lại bằng một giọng điệu vừa trìu mến vừa thương xót vừa giễu cợt.

Không có tài sản gì đáng kể ngoài sức lao động, người cha phải đi làm thuê cho ông tòa Jemubhai, gom góp chắt chiu từng cắc bạc lo liệu cho đứa con trai sang Mỹ làm ăn với hy vọng ngày nào đó cha con bác sẽ đổi đời. Bác cúc cung phục vụ chủ, dù thế nào cũng không một lời oán thán. Thậm chí, bác còn huyễn hoặc người khác (Sai) và cũng là tự huyễn hoặc chính mình về những phẩm chất tốt đẹp mà thực ra không hề có ở ông tòa Jemubhai (tài săn bắn, tình yêu đầy lãng mạn với vợ v.v...).

Có thể nói, chỉ qua sự huyễn hoặc ấy bác mới tìm được giá trị của mình. Diễn đạt cách khác, bác đã mất khả năng tồn tại như một nhân cách độc lập...

Di sản của mất mát, không gì khác, chính là sự mất mát. Kiran Desai đã viết về đất nước mình, dân tộc mình, đồng bào mình bằng một cái nhìn và một giọng điệu vừa xót xa vừa giễu cợt, giễu cợt trong nỗi xót xa chân thành, sự giễu cợt và xót xa của người đã bình tĩnh qua lại, chia sẻ nhận thức hai truyền thống văn hóa Đông – Tây...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá