Đi trước cuộc sống

Đi trước cuộc sống
TP - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quy định mỗi di tích ở Việt Nam không được đặt quá 3 hòm công đức, đồng thời diễn giải thêm là “chỉ nên đặt một hòm”.

Nhiều ban quản lý di tích đã được Bộ tập huấn, thanh tra đã được lên dây cót. Nhưng cái lợi thật khó cưỡng. Nhất là cái lợi ấy đến từ sự (gần như) tự nguyện của khách tham quan, phật tử.

Và nhiều người làm công việc quản lý di tích cũng thừa biết rằng thanh tra không đủ người để kiểm tra hết, mà dù bị kiểm tra mỗi năm một lần thì số tiền nộp phạt chẳng là bao so với mấy cái hòm tiền kia.

Lòng tham là vô đáy. Sợ một ngày xấu trời nào đó, người ta buôn bán cả thánh thần, đưa di tích lên sàn chứng khoán như nhiều nơi ở Trung Quốc?

Gần đây Bộ Y tế quy định mỗi bệnh viện chỉ được đặt một nhà thuốc. Bệnh nhân ùn ùn xếp hàng từ sáng, đến trưa vẫn chưa mua được thuốc. Nhân viên quầy dược làm việc đầu tắt mặt tối, đến 19 giờ ngẩng lên phát ngất vì vẫn còn người đợi mua thuốc.

Vậy là trong bệnh viện hình thành hai khối người nghìn nghịt nhao nhao mỏi mệt ngóng đợi: người bệnh khám – điều trị theo diện bảo hiểm y tế và người bệnh mua thuốc.

Thời gian là vàng bạc, sức khỏe là… kim cương. Thế là hình thành cò thuốc ngay trong bệnh viện. Cò giúp đỡ căng thẳng, phục vụ nhanh nhưng thuốc đắt như dao cắt.

Bộ Giao thông vận tải năm ngoái quy định mỗi cán bộ phải đi xe buýt ít nhất một ngày trong tuần, nhằm giảm phương tiện cá nhân trên đường phố đô thị. Ngày 25 hàng tháng phải có báo cáo về Vụ Vận tải.

Nhưng đến nay chưa biết có bao nhiêu nhân viên của bộ làm nổi việc đó, bởi ngay cả bộ trưởng Đinh La Thăng cũng nhận định xe buýt còn nhiều bất tiện.

Như vậy, có những quy định của cơ quan nhà nước bị cuộc sống chối từ, hoặc bị làm cho méo mó đi để kiếm lợi. Nhiều quy định đi trước cuộc sống, làm lợi cho người dân, nhưng cũng có những văn bản ra đời quá sớm mà không thực tế.

Một nhà thuốc/bệnh viện là mệnh lệnh chỉ thực hiện được khi bệnh viện chính được giảm tải bằng các khoa, bệnh viện vệ tinh. Ba hòm công đức/di tích cũng thành khả thi khi mỗi ban quản lý di tích lịch sử, kiến trúc, văn hóa… đều thực sự có văn hóa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG