Điền “đen”: Gã nông dân làm phim

Tốt nghiệp lớp đạo diễn từ năm 1999, lận lưng trong nghiệp diễn với hơn chục vai lớn bé, làm phó đạo diễn, đồng đạo diễn hàng chục bộ phim... nhưng đến bộ phim truyền hình 90 phút "Cải ơi" Phương Điền mới nhận mình là đạo diễn.

Phim "Cải ơi" (kịch bản Hoài Hương) dựa trên truyện ngắn "Cải ơi" và "Biển đời mênh mông" của Nguyễn Ngọc Tư - Ảnh: TT
1. Theo gia đình lên Sài Gòn sống từ bé nhưng Điền nói anh vẫn là anh nông dân, vẫn là con người của đất Tây Ninh khô cằn nắng gió, thích ngồi nhậu lề đường, thích nghe cải lương, cài nhạc chuông điện thoại bài Dạ cổ hoài lang. Đi làm nghệ thuật, Điền cũng coi mình là gã nông dân.

Vẻ bề ngoài xù xì, cục mịch kết gắn anh với những vai diễn hiền lành. Bây giờ làm đạo diễn, anh lại như anh nhà nông lầm lũi cày xới, nhưng "muốn cho ruộng tốt, thu hoạch cao thì tôi "cày" bằng tất cả tình cảm và những kinh nghiệm tích lũy được. Còn nói ví von thì là làm nông ứng dụng công nghệ cao đó nghen" - anh cười nheo mắt...

2. Phương Điền không phải là cái tên mới trong làng phim. Học diễn viên từ năm 1992, năm 1995 anh "chạm ngõ" nghệ thuật với một vai... không ai biết - chiến sĩ lái xe ngang ngạnh trong phim truyện nhựa Hạ sĩ quan (Hãng phim Giải Phóng).

Vai chỉ có ba phân đoạn, nói vài câu thoại, vậy mà lúc ấy chàng diễn viên vừa đi bộ đội về, mới chân ướt chân ráo vào nghề sướng rơn, mời cả gia đình và bạn bè đi xem mình đóng phim!

Rồi thì nghiệp diễn đeo mang anh với hàng loạt vai diễn, không nông dân thì cũng là anh cán bộ, chàng nhà nghèo rớt mồng tơi, chân chất trong Sương gió biên thùy, Người đàn bà yếu đuối, Bình minh châu thổ, Người đẹp Tây đô...

Nhưng mãi đến vai lái xe ba gác Ba Hiền trong Cầu thang tối (đạo diễn Đào Bá Sơn), khán giả mới biết đến Phương Điền - chàng lái xe hiền lành, khóc ngọt như... mía lùi khi biết người anh yêu thương có thai với người đàn ông khác. Rồi anh lại vào vai chàng Út Tạt "khờ khờ", hài hước trong Thời vi tính, quậy quậy trong Ngũ quái Sài Gòn...

Có duyên với nghề diễn, còn nghề làm "vua sân quay"?

Phương Điền hình như là kẻ muộn màng nhất làm phim khi bạn bè cùng khóa đạo diễn với anh như Vũ Ngọc Đãng, Bảo Trung, Quang Dũng... đều đã có trong tay vài phim làm vốn.

Nhiều người "ác miệng": "Thằng này chắc sợ làm không hay nên không dám làm, hay... không ai dám giao phim cho làm". Phương Điền nghe chỉ cười, nụ cười hiền khô.

Anh cứ cặm cụi làm, tích lũy, lấy ngắn nuôi dài. Mấy ai biết anh từ chối cả chục kịch bản mà các hãng phim đưa bởi chưa cảm, chưa thấy phù hợp.

Nếu sợ làm phim, Điền đã không đứng ra "cáng" hai tập trong bộ phim Lục Vân Tiên của TFS (đồng đạo diễn với Phú Hải và Bảo Trung), nếu chán, Điền đã không "choàng" cho người bạn 20 tập Tình yêu còn mãi...

3. Chạy sô không kịp nghỉ với hàng trăm phim quảng cáo, phim truyện nhưng hễ gọi anh là đạo diễn thì Phương Điền lắc đầu quầy quậy. Ngộ, sao phải chờ đến phim Cải ơi Điền mới nhận mình là đạo diễn?

Quần đùi, áo thun, giọng nói khản đặc vì 30 ngày qua ở Long An thì hết 28 ngày quay thâu đêm. Hừng sáng, về đến căn phòng người dân cho ngủ nhờ, nhắm mắt được vài tiếng thì lại tới giờ quay.

Sụt hơn 3 kg nhưng Điền cười tươi rói: "Mình cảm được cái hồn kịch bản, thích nội dung tác phẩm một cách trọn vẹn, gần gũi nên thật sự toàn tâm toàn ý. Và quan trọng là một mình mình đảm đương".

Cải ơi là câu chuyện tình người sâu đậm, không màu mè, lòe loẹt. Đó là tình cha con giữa lão nông Tư - kép hát Thàn, ông Tư và bé Cải, con riêng của vợ, hay tình yêu giữa Thàn và cô gái bán phấn buôn hương Diễm Thương. Và cả tình cảm chân thành giữa những người dưng nước lã...Tất cả như một bức tranh hiền hòa, ngọt ngào nhưng thấm đẫm tình người.

Gác bỏ mọi show quảng cáo, từ chối mấy hợp đồng đánh thuê, Điền làm Cải ơi với tất cả tâm huyết và lòng yêu nghề. Cải ơi vẫn trên trường quay, nhưng với cái tình dành cho nghề (Điền nói anh không thích chạy đua với số lượng, chậm mà chắc, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng) biết đâu gã nông dân Phương Điền sẽ bội thu trên "mảnh đất" Cải ơi mà anh đang dày công canh tác. Chờ nhé, xem gã nông dân làm phim...

Điền dễ lọt thỏm trong đám đông bởi ngoại hình không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần để ý một chút lại dễ dàng nhận ra anh bởi nụ cười hiền thật hiền (rất ngại ngùng mỗi khi gặp con gái). Đặc biệt là màu da đen không lẫn vào đâu được.

Phương Điền có câu slogan không đụng hàng: "Không đen không phải là Điền. Có đen người ta mới gọi mình là... Điền đen".

Dễ xúc động, nhạy cảm, năm nay đã quá tuổi “băm” nhưng nhắc chuyện tình yêu thì anh chàng vẫn tỏ vẻ ngại ngùng: “Ừ, thì đang tìm kiếm...”.

Theo Hoài Nam
Tuổi trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá