Diễn như... Mạc Can!

Diễn như... Mạc Can!
Phim "Cải ơi" của đạo diễn Phương Điền xây dựng trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, trong đó, Mạc Can vai Tư Đèo phiêu dạt tìm con, thấy ông diễn cũng mộc mạc và đời như Mạc Can nhà văn vậy.
Diễn như... Mạc Can! ảnh 1

Tư Đèo lang bạt kỳ hồ, kêu tên con "Cải ơi!" thống thiết, rồi khóc hực lên não nùng. Chưa biết chuyện phim khi chiếu sẽ làm khán giả xúc động cỡ nào, chứ trên hiện trường quay, cứ thấy diễn viên Mạc Can (vai Tư Đèo) khóc hù hụ là cả đoàn phim lại... cười rần.

Cả đoàn làm phim đã bị "cài đặt" vào não rằng một Mạc Can diễn hài, nên anh em cứ nhìn mặt "diễn viên trẻ" này là đã thấy buồn cười. Thêm nữa, họ cũng đã quen chuyện trong giờ giải lao giữa các đúp quay hay trời mưa cả đoàn ngồi ngáp vặt, Mạc Can luôn là "trung tâm gây cười" để cả đoàn chống buồn ngủ.

Chỉ câu chuyện kể về mình trong một cảnh quay lặn xuống nước bị con cá con chui vô lỗ mũi mà Mạc Can có thể hôm nay, ngày mai, kể mãi cho đến khi... có chuyện mới.

Tất nhiên là chuyện ... bịa, nhưng cái hay là lần kể sau có "chỉnh sửa" vài chi tiết để nó luôn khác lần trước. Nghệ thuật kể chuyện của Mạc Can giỏi đến mức vẫn có người ngồi nghe đi nghe lại rồi phụ họa vào. Vậy mới tài!

Thế nên khi cần nói chuyện nghiêm túc thì chả ai tin ông nữa! Trong một cảnh dắt trâu ra đồng quay ở tỉnh Long An, Mạc Can bị trâu giẫm vào chân đau nổ đom đóm mắt.

Đoàn phim cứ tưởng Mạc Can giỡn chơi nên vẫn cho máy chạy. Đến khi thấy chân ông toé máu mới "À thì ra lần này ổng không giỡn!".

Chân đau phải nghỉ quay. Chẳng hề gì. Mạc Can lại lấy cái chân đau của mình ra làm đề tài tiếu lâm. Mỗi lần có khách đến thăm đoàn phim, ông lại kể hết chuyện cái chân bị trâu đạp đến chuyện bị con cá mương chui lỗ mũi.

Theo thói quen thêm thắt của ông, anh em đoàn phim "phát hiện" cái chân đau của Mạc Can trong câu chuyện kể mới nhất đã sưng to lên bằng... cây cột đình hồi nào chẳng hay!

Máu hài hước sẵn trong người nên chuyện đóng phim của diễn viên Mạc Can trông như quá dễ dàng. Những cảnh như dầm mình trong bùn sình cả ngày hay chui vào chuồng trâu giữa đêm cho muỗi chích có vẻ nhẹ tênh đối với Mạc Can.

Riêng chuyện ông mang chùm râu giả ngứa ngáy suốt ngày trên mặt, kể cả lúc ăn lúc ngủ vì "sợ bà hóa trang chửi" cũng đã đáng nể. Khả năng chịu khó chịu khổ của Mạc Can quả rất đáng để diễn viên trẻ học tập.

Chẳng quan tâm mấy đến chuyện vai diễn của mình là chính hay phụ, Mạc Can cứ theo chỉ đạo của đạo diễn mà đóng. Ban đêm lại lấy cái máy tính xách tay cũ mèm ra viết tiếp mấy cái truyện dở dang.

Hết phim này về Sài Gòn, ai mời đóng phim khác thì lại đi. Nhìn cái cách Mạc Can sống trong làng phim, hồn nhiên diễn xuất mà tưởng như đùa.

Theo VietnamNet

MỚI - NÓNG