Đinh Quân có quá gắng sức?

TP - Ngay sau khi bài viết Có sự giống nhau giữa Đinh Quân và Fang Li Jun? đăng trên Tiền phong về triển lãm Hát trên cánh đồng xanh của Họa sỹ Đinh Quân vừa diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tòa soạn đã nhận được khá nhiều phản hồi của độc giả.

Một tác phẩm của Đinh Quân
Cả những người trong giới - liên quan đến nghệ thuật đương đại - vốn là lĩnh vực khá mới mẻ, cũng có nhiều ý kiến về vấn đề này.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi tiếp tục đăng tải những ý kiến phản hồi nhiều chiều.

Chuyện ảnh hưởng về phong cách nghệ thuật có lẽ là một chuyện quá thường tình trong giới nghệ sĩ. Thậm chí chính nghệ sĩ có thể cố tình sử dụng hình ảnh ý tưởng của người khác để làm chất liệu sáng tác cho các tác phẩm của mình.

Điều đó dẫn đến việc giống nhau trên bề mặt hình thức và nhiều khi chỉ là tính chất ngoại hiện của tác phẩm. Việc tác giả Thanh Xuân đưa ra những ý kiến cá nhân trong sự đối sánh từng chi tiết giữa các tác phẩm của Fang Li Jun và các sắp đặt cũng như tranh sơn mài của Đinh Quân trong cuộc triển lãm tranh gần đây xem ra là một cách làm khá thiển cận.

Tôi cũng có mặt trong vô số những người đến đông đặc chật cứng không có chỗ len chân hay để xe máy vào đêm khai mạc triển lãm của Đinh Quân. Tôi đã rất ngạc nhiên với những gì mình được chứng kiến lại gắn với tên tuổi của họa sĩ Đinh Quân.

Đối với tôi cảm nhận về tranh của Đinh Quân vốn mang một vẻ êm đềm tình cảm có phần sâu lắng nhiều hơn tính chất dữ dội. Kể cả những tác phẩm sơn dầu trong triển lãm Gió nóng của anh cách đây 4 năm (30/5/2004) là hình ảnh của những người đàn bà cuồng nhiệt như bão tố, nhưng ở đó cái chất thơ, cái tình cảm êm đềm vẫn tiềm ẩn.

Do vậy trong đợt triển lãm tranh tháng 3 vừa rồi của anh, dường như những tác phẩm đã bị cường điệu quá mức.

Mặc dù Đinh Quân nói đó là những chân dung tự họa. Một vài bức chân dung tự họa đó lại được lồng gắn với hình ảnh của những người đàn bà "mây" với ý nghĩa đó là khung trời của anh.

Rồi hình ảnh đám đông, sự lặp lại là thủ pháp rất nổi tiếng của các họa sĩ POP đương đại Trung Quốc sử dụng để đưa ra hình ảnh về nghệ thuật mới. Chính điểm này tranh Đinh Quân đã bị phê phán là học Tàu, lai căng, chép…

Nếu chúng ta loại trừ yếu tố này ra thì thấy rằng cái mối dây liên hệ giữa những tác phẩm gào thét này với những cô gái hát những khúc nhạc đồng quê, êm đềm dịu nhẹ, hay dữ dội bão táp như hoàn toàn bị cắt đứt.

Mặc dù giữa quá khứ và hiện tại cái chủ đề hát vẫn như trung thành với anh. Rõ ràng, tác giả Thanh Xuân không phải không có lý khi nói rằng tiêu đề của cuộc triển lãm "hát trên đồng xanh" lần này là "cái tên rất sến, thơ mộng nhưng hoàn toàn không liên quan gì tới hình thức đám đông vẹo vọ, ngoác mồm, vô hồn chờ đợi trong các tác phẩm".

Sự gượng ép được nhìn thấy trên chính sự cường điệu của những chiếc đầu. Cứ cho rằng Đinh Quân chịu ảnh hưởng, hay thậm chí chủ động vay mượn những hình ảnh của Fang Li Jun để làm tác phẩm của mình thì vẫn không phải là hành động "ăn cắp" xấu xa như ý đồ của bài báo qui vào, mà hoàn toàn là quyền của người nghệ sĩ, đặc biệt đối với nghệ thuật hậu hiện đại hiện nay.

Nhưng cái quan trọng hơn là anh mượn ý tưởng, mượn hình thức để anh nói lên điều gì cho chính mình và hơn nữa là cho xã hội anh đang sống? Điều này có lẽ người ta không thấy nhiều lắm ở các tác phẩm của Đinh Quân, nên mới dẫn đến việc anh bị qui kết là bắt chước hình thức.

Đồng thời ở đây tôi cũng xin được nêu ra về cái hiểu đã ít nhiều bị sai lệch của tác giả Thanh Xuân khi phát biểu: "Mỗi thứ nghệ thuật thời thượng ở Việt Nam bây giờ đang là "cấp tiến" đều có mặt từ sắp đặt, Video art với âm thanh, ánh sáng hoành tráng, cho đến những tranh sơn mài công nghiệp rất "khủng bố" về mặt kích thước và cả hình thức" để mỉa Đinh Quân không hổ danh là một trong những nghệ sĩ thành đạt của Việt Nam, trong thời buổi kinh tế suy thoái toàn cầu vẫn chịu chơi hết mình.

Tôi xin được đính chính rằng, chúng ta không nên hiểu tác phẩm video mà Đinh Quân đã chiếu trên màn ảnh rộng đêm khai mạc là một tác phẩm video art theo đúng cái nghĩa của nó.

Vì đoạn video mà Đinh Quân làm ở đây chỉ đơn thuần là những cái anh quay lại việc anh trình bày những sắp đặt của mình trong một bối cảnh và môi trường không gian khác, với những thời điểm ánh sáng khác nhau.

Việc dùng video để quay một tác phẩm sắp đặt sẽ khác xa với việc làm một video art. Nếu cố tình hiểu đây là một video art, cho thấy đó là cái hiểu rất nông cạn và mang tính qui chụp, vơ đũa cả nắm, để phủ nhận sạch trơn những tác phẩm của Đinh Quân.

Khi viết bài này ngay từ đầu tôi không có ý bênh vực Đinh Quân, nhưng cũng không thật sự đồng lòng với tác giả Thanh Xuân. Đinh Quân là một người yêu nghề, say nghề, anh muốn đưa ra ý tưởng, muốn làm mới mình là điều hoàn toàn dễ hiểu đối với một nghệ sĩ cho dù anh có nổi danh hay không nổi danh.

Tất nhiên khi anh đã có danh thì việc làm mới được mình sẽ khó hơn những người còn chưa có tên tuổi chưa được ai biết đến. Nhưng cũng phải công bằng mà nói, triển lãm lần này của Đinh Quân, anh mới chỉ cho đồng nghiệp nhìn thấy những sự vận chuyển trong tư duy sáng tạo của mình trong một cuộc chơi tốn kém mà không phải là một Đinh Quân đã thật chín trong cái mới đó. Phải chăng đây là một sự gắng sức của tác giả?

Họa sỹ dễ bị gán tội nọ, tội kia. Nên chăng?

Họa sỹ Lương Xuân Đoàn: Tôi đã tới xem triển lãm của họa sỹ Đinh Quân và thấy đó là sự tích cực của người nghệ sỹ để làm thay đổi bầu không khí đang trì trệ như hiện nay. Đó là sự tìm kiếm đường ra, tìm kiếm sự thay đổi trong suy nghĩ.

Cách suy diễn của Thanh Xuân, tôi không quan tâm lắm. Cái tôi bận tâm hơn cả là với những bài viết như thế sẽ khiến các nhà quản lý hoang mang.

Họ sẽ căng thẳng hơn trong việc cấp phép cho triển lãm của họa sỹ. Họa sỹ dễ bị gán cho tội nọ, tội kia liên quan tới chính trị chẳng hạn. Liệu có nên chăng?

Thập kỷ 80, 90, xu hướng nghệ thuật hiện đại của châu Á cũng có những cách nhìn chung, cách biểu đạt ngôn ngữ, nhưng mỗi ám ảnh khác nhau. Ám ảnh của Việt Nam khác với họa sỹ Trung quốc chứ. Không nên lấy hội họa Trung Quốc để suy diễn các vấn đề gây nóng ở Việt Nam.

Phải gạt tất cả những cái đó ra ngoài, mà nên trao đổi nghệ thuật, xem ngôn ngữ nghệ thuật của anh có đạt được tính tích cực để thay đổi ngôn ngữ hội họa không...

Nếu chê về nghệ thuật, tôi lại thấy thoải mái

Nghệ sỹ Đào Anh Khánh: Tôi rất bất bình với cách suy nghĩ của độc giả Thanh Xuân vì nó sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín tới sự nghiệp nghệ thuật của Đinh Quân, người có tình cảm với nghệ thuật cũng như hiệu quả công việc đặc biệt.

Sự so sánh của Thanh Xuân cũng giống như so sánh hai con voi khi mới nhìn thấy hai cái đuôi và bảo chúng giống nhau. Như thế là không được. Đó là người quá ấu trĩ trong cách nhìn nhận về nghệ thuật.

Trong nghệ thuật, chê xấu cũng không sao, nhưng nói rằng ăn cắp ý tưởng của người khác thì lại là vấn đề rất nghiêm trọng đối với người làm nghệ thuật và nó đòi hỏi phải có những căn cứ nghệ thuật xác đáng. Nếu không, đó là sự sỉ nhục đối với giới nghệ sỹ.

Nếu chê về nghệ thuật, chê mang tính học thuật thì nó lại là một khác, tôi lại hoàn toàn thấy thoải mái.

Anh Vũ ghi

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá