Đỗ Hoàng Diệu: Chán nhất là hỏi về sex trong Bóng đè

Đỗ Hoàng Diệu: Chán nhất là hỏi về sex trong Bóng đè
Đọc Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu, dư luận ít nhiều đẩy cô vào tình trạng bị đè mà không quẫy ra được để giải thích cho mình. Nhưng cũng ít ai biết cô gái sinh năm 1976 này còn là một nữ luật sư.
Đỗ Hoàng Diệu: Chán nhất là hỏi về sex trong Bóng đè ảnh 1

Viết văn là một công việc độc lập nhưng quan hệ tốt với các nhà văn khác có cần thiết cho người cầm bút trẻ?

Văn chương không cần sự kết bầy đàn, nhưng nếu có bạn viết sẽ tăng thêm ảnh hưởng chung với các bạn đọc và kích thích sáng tạo cho mỗi người viết. Với mình, bạn tốt trong cuộc sống không cần là nhà văn nhưng nếu là bạn văn, cách viết phải xêm xêm, chứ không thể trái hẳn nhau.

Được biết, bố Diệu cũng là nhà văn. Chắc ông tự hào về em lắm?

Bố mình không thích và không khuyến khích mình viết văn. Có lẽ bố nghĩ viết văn sẽ có cuộc sống không suôn sẻ. Hồi thi đậu cả ba trường là Đại học Luật, Khoa Báo chí của Phân viện Báo chí Tuyên truyền và Đại học Tổng hợp nhưng bố bảo báo chí vẫn liên quan đến văn chương, bố quyết định cho mình đi học Luật.

Nghề văn khó nuôi nổi nhà văn. Làm cố vấn pháp luật liệu có nuôi được văn chương?

Khi còn là sinh viên năm thứ ba, mình viết báo rất nhiều để kiếm thêm tiền ăn học. Mình từng viết truyện đăng 7 kỳ liền trên tờ Kinh doanh & Pháp luật của Hội Luật gia Việt Nam.

Số tiền nhuận bút tới 2 triệu đồng từ năm 1996 là rất lớn với mình. Bây giờ viết văn không thể nuôi mình và cũng không thể xem đấy là nghề lúc này.

Một tác phẩm tập hợp những truyện được sáng tác từ nhiều năm và được coi là bán chạy vì dư luận quan tâm mà tổng thu từ nó chỉ có 35 triệu đồng.

Mình không xác định sáng tác để lấy tiền nên không bực chuyện tiền ít nhiều mà bực thái độ của đầu nậu khi người ta trả lời rằng thế là đã ăn đủ rồi. Tư vấn pháp luật là thu nhập cho phép mình đủ sống một cách tiêu hoang của con nhà nghèo.

Diệu có thể bật mí một chút về cuộc sống riêng tư không?

Hiện mình đang ở nhà thuê trên gác của một gia đình với giá chưa đến 1 triệu đồng/tháng. Chủ nhà rất tốt. Nhiều khi đi về mệt, người nhà giúp mình dắt xe vào. Mình không được khỏe nên nghĩ ở như vậy có đau ốm gì mà người thân không có ở đấy còn có người giúp.

Người ta đồn Diệu đã có gia đình?

Nếu coi rằng có một bữa tiệc cưới là có chồng thì chưa vì chưa ai thấy Đỗ Hoàng Diệu mời đi đám cưới. Mình không thấy việc tổ chức một bữa tiệc cưới là quan trọng. Vì vậy nếu khẳng định mình chưa có chồng, có thể sai.

Người ta cho rằng mình viết Bóng đè như thế vì bức xúc chuyện sex. Thực tế mình có cuộc sống bình thường như mọi người thôi. Người ấy của mình rất ủng hộ chuyện sáng tác chứ không có phản ứng gì như nhiều người hình dung một cách chủ quan.

Nghe nói Diệu rất hay ngồi im trước màn hình vi tính hàng tiếng trước khi viết. Nếu bây giờ có thể sửa lại một số chỗ trong Bóng đè, Diệu có sửa gì không?

Mình ngồi suy ngẫm trước máy tính không phải để củng cố ý đồ mà đúng ra là tĩnh tâm. Cũng có khi ngồi im không nghĩ gì cả. Đó là thói quen. Văn viết ra và in thành sách mình không muốn sửa gì. Mình suy nghĩ kỹ mới quyết định in. Bóng đè đã qua. Vấn đề bây giờ là những tác phẩm sau đó.

Diệu sắp cho ra mắt cuốn gì đây?

Mình vừa viết xong cuốn tiểu thuyết Nữ luật sư. Nhưng không phải viết về mình. Trong đó có nhiều chuyện chứ không phải chỉ chuyện làm nghề luật sư. Cuốn này vẫn trong quá trình chờ nên mình chưa muốn nói gì nhiều. Có người đùa: "Ở Việt Nam, nam luật sư còn chưa ăn ai nữa là nữ luật sư".

Diệu chán nhất là nghe câu hỏi nào của phóng viên?

Ai cũng hỏi về sex với quan niệm thế nào và tại sao em lại viết sex trong Bóng đè thế này, thế kia. Mình lại phải nói: Đầu tiên là tình cờ thôi, nhưng sau là có chủ ý.

Truyện Bóng đè đầu tiên trong đầu mình chỉ có cái cốt là một cô gái lấy chồng ở nông thôn. Cô về nhà chồng, nằm trên tấm phản dưới bàn thờ, tức là trong đầu mình vẽ ra một bức tranh.

Mình nhìn thấy bàn thờ, nhìn thấy tấm phản, thấy bóng ma từ bàn thờ bước ra đè cô gái và cảm xúc bị bóng đè. Đấy, lúc đầu mình chỉ nghĩ ra bức tranh ấy thôi.

Nhưng chẳng lẽ khi viết chỉ kể về cô gái, về bóng ma đi xuống đè cô gái. Sau mình suy nghĩ lại, mọi chuyện trong Bóng đè phải như thế, tự nhiên là phải như thế.

Có người bảo mình nên nhận là viết về sex còn hơn mượn sex để nói những điều khác sẽ rắc rối hơn. Mình chẳng sợ gì. Mình viết theo linh cảm của mình về mọi điều. 

Mình từng trả lời: "Nói lại bảo là chống chế nhưng quý vị quen lấy bóng đè người. Nhân vật của tôi sex trong giấc mơ (Bóng đè), trong hồi tưởng (Vu quy).

Bạn đọc tò mò chuyện ấy chẳng phê chút nào, tốn tiền mua sách. Người thật việc thật chẳng ăn ai nữa là mơ với mộng. Chưa kể là bị phê phán cứ cài cắm những thứ cao siêu vào truyện.

Nào là tấm thân cong lên hình chữ S, nào là tấm thân thơm hắc mùi đền đài lăng tẩm không chịu nằm dưới cứ rướn cao lên mãi. Đọc thấy sốt ruột".

Theo Đời sống & Pháp luật

MỚI - NÓNG