Đỗ Hoàng Diệu nói về cuốn tiểu thuyết mới

"Đây là cuốn sách thứ hai của tôi phải không, nhưng thú thực đến giờ tôi vẫn không đặt ra mục đích viết cho ai, viết để cách tân hay bứt phá, tôi cũng chẳng có ý đoạn tuyệt quá khứ để lên đường. Với tôi cảm xúc khi viết là quan trọng nhất".

Đỗ Hoàng Diệu.
Đỗ Hoàng Diệu đã nói như vậy với phóng viên VTC News về cuốn tiểu thuyết sắp ra đời của chị - "Rắn và tôi"

Suốt một thời gian dài, “Bóng đè” gần như là sự kiện nổi cộm của đời sống văn học ở Việt Nam. Dư luận vẫn chưa thôi xôn xao thì lại nghe tác giả của cuốn sách “ghê gớm” ấy tuyên bố chị đã quên “Bóng đè” rồi.

Việc Đỗ Hoàng Diệu viết cuốn tiểu thuyết mới và chuẩn bị xuất bản lại khiến đời sống văn học nóng lên. Người ta chờ xem liệu Đỗ Hoàng Diệu có thực sự thoát ra khỏi cái bóng của chính mình?

-Tôi nhớ lần trước gặp chị, chị nói chưa có hứng in cuốn tiểu thuyết mới, bây giờ chị lại đã  quyết định “làm khai sinh” cho “đứa con” của mình, cái cảm hứng ấy từ đâu ra vậy?

-Chỉ tự nhiên tôi nghĩ có lẽ nên đưa in lúc này là vừa.

-Chứ không phải vì như người ta đồn đại “Diệu sợ dư luận quên mình”?

-(Cười to). Với tôi những lời khích bác kiểu “quên, nhớ” như vậy không ăn thua gì, tôi là đứa gan to, ít người khích bác được tôi lắm. Ngay từ khi mới cầm bút tôi đã không có ý định viết tràng giang đại hải, mỗi năm một cuốn hoặc mỗi tháng một truyện ngắn.

Tôi chỉ viết được khi nào thích mà thôi. Tôi cũng không nghĩ rằng nếu mỗi năm mình xuất bản một, hai cuốn tiểu thuyết thì thiên hạ sẽ nhớ mình. Anh Bảo Ninh sau khi viết “Nỗi buồn chiến tranh” bỏ đi uống rượu một thời gian rất dài mà người ta có quên anh ấy đâu? 

Nhưng mà xin đừng nghĩ tôi nói thế là so sánh mình với Bảo Ninh nhé. Tôi chán những ý nghĩ méo mó của các “nhà xuyên tạc” lắm rồi. Ngay cả hôm nay gặp bạn, tôi cũng không muốn nói gì về cuốn tiểu thuyết của mình đâu, không thì người ta lại rùm beng lên là tôi tự lăng xê mình! Mà chắc gì nó đã được khai sinh!

-So với ý tưởng ban đầu của chị, đến giờ cuốn tiểu thuyết có bị “cắt gọt” nhiều không?

-Tôi phải dỡ ra và sửa đi sửa lại rất nhiều lần mới được một bản cuối cùng. Nói thế này là bạn đủ hình dung: Tôi đã phải thay nhân vật chính ở ngôi thứ ba bằng ngôi thứ nhất. Cái sự “đổi ngôi” đó đâu chỉ đơn giản thay tên Phi (tên nhân vật- NV) bằng “tôi”, nó kéo theo một loạt thay đổi về tâm sinh lý, kết cấu truyện, nhìn chung là tất cả mọi thứ.

-Chị có nghĩ rằng “phải là tôi kể chuyện” thì mới là giọng Đỗ Hoàng Diệu?

-Không. Chỉ là khi tôi viết ở ngôi thứ ba tôi thấy nó không thật, nó lấn cấn thế nào đó. Tôi muốn đặt mình vào đúng nhân vật mình đang viết để sống, để suy nghĩ, để khóc, để cười.

-Thực ra những người sáng tác như chị biết rõ hơn ai hết: Văn học không quan trọng anh viết thật hay bịa, chỉ có hay và không hay?

-Đúng, câu chuyện có thể bịa nhưng cảm xúc nhất thiết phải thật. Cảm xúc giả tạo thì câu chuyện sẽ khô xác.

-Người đọc có thể chờ đợi gì ở cuốn tiểu thuyết của chị?

-Vì bây giờ nó chưa được xuất bản nên tôi chỉ có thể nói thế này: Tên cuốn tiểu thuyết là “Rắn và tôi”. Hình tượng chính của tiểu thuyết là sự lột da của bầy rắn.

-Chị vẫn thế, ngay cả những hình ảnh trong truyện bao giờ cũng phải rất dữ dội và gây sốc?

-Tôi ấy à, tôi thấy nó bình thường chứ có gì ghê gớm lắm đâu. Giống như khi người ta mặc một bộ trang phục là lạ thôi. Người có bản lĩnh thấy nó hợp với mình thì ai nói gì cũng vẫn mặc. Còn người không có bản lĩnh nghe một tiếng chê là vội vã cởi ra ngay. Tôi thuộc loại người thứ nhất.

Tất nhiên nếu bộ trang phục ấy quái dị quá hoặc phản cảm quá thì mình cũng phải điều chỉnh theo dư luận, nhưng mà đến giờ tôi thấy mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo để biết thế nào là quái dị.

-Chị không nghĩ là nếu mình thay đổi phong cách một chút thì sẽ thú vị hơn không?

-Không phải tôi khiêm tốn quá đâu nhưng quả thực tôi nghĩ mình vẫn chưa có phong cách để mà thay đổi. 

-Khi viết “Rắn và tôi” chị có hướng đến một đối tượng độc giả cụ thể nào không?

-Điều này rất khó nói. Tôi chỉ biết là mình viết về cuộc sống hiện đại, về những vấn đề của thanh niên hiện nay, về những băn khoăn trong nội tâm của họ. Tôi không thích những biểu hiện bề nổi.

-Như chị nói thì đây vẫn là một cuốn tiểu thuyết “nghiêm túc”, chị có quan tâm đến những xu hướng tiểu thuyết “mua vui, giải trí, viết tất tay” không?

-Tôi không có ý định phân biệt tiểu thuyết cao siêu và tiểu thuyết ba xu. Cái gì là sản phẩm của sự sáng tạo của nhà văn cũng đều đáng quý. Nếu trong tiểu thuyết ba xu mà người đọc vẫn rút ra vài điều gì đó thì còn có ích hơn là những tiểu thuyết nghiêm túc mũ cao áo dài.

-Điều quan trọng nhất khiến chị viết là gì?

Bìa tập truyện ngắn "Bóng đè" của Đỗ Hoàng Diệu.

-Đây là cuốn sách thứ hai của tôi phải không, nhưng thú thực đến giờ tôi vẫn không đặt ra mục đích viết cho ai, viết để cách tân hay bứt phá, tôi cũng chẳng có ý đoạn tuyệt quá khứ để lên đường. Với tôi cảm xúc khi viết là quan trọng nhất.

-Viết tiểu thuyết với chị là...?

-Một quá trình dài, dàn trải và phải sửa đi sửa lại đến “nát nước nát cái”.

-Những lần viết sau này, cái bóng của “Bóng đè” có là một gánh nặng với chị?

-Không. Tôi vẫn nói rồi: Tôi chẳng mưu cầu gì nhiều ở văn chương, thích thì viết thôi. Cái dở nhất của tôi và cũng là cái làm khó tôi nhất là tính lan man, kể cả viết tiểu thuyết tôi cũng phải cắt gọt rồi tự tiết chế rất nhiều.

-Chị có hoàn toàn hài lòng với cuốn tiểu thuyết mới?

-Không. Tôi cũng chả thấy bằng lòng, chả thấy nó hay, thấy nó cũng bình thường.

-Những yếu tố sex trong “Rắn và tôi” ở mức độ nào?

-Thường lắm. Nếu đem so với Murakami thì chẳng ăn thua gì.

-Càng viết chị càng thấy nghề văn khó hay dễ?

-Đây là suy nghĩ rất nghiêm túc đấy: Tôi thấy không có gì khó nhọc bằng nghề viết văn. Lúc nào cũng phải nghĩ, tưởng tượng, nghĩ, tưởng tượng... Lúc ăn, lúc ngủ cũng không yên thân, trong đầu lúc nào cũng ong ong “tiếp theo sẽ viết thế nào, thế nào???”.

-Khó khăn thế, chị định gắn bó với công việc này đến khi nào?

-Khi nào tôi hết thích thì thôi. Viết được cái gì nhiều khi cũng vui. 

Xin cám ơn chị!

Đỗ Hồng Hạnh thực hiện
VTC News

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá