Đố kỵ như dân văn nghệ

Đố kỵ như dân văn nghệ
TP - Vụ việc diễn viên Tina Tình bị chơi xấu dẫn đến mất vai diễn trong phim "Mai rồi tính chỉ là ví dụ không đơn lẻ về sự khắc nghiệt của môi trường văn nghệ. Xin giới thiệu bài của nhà văn Nguyễn Quang Lập về hiện tượng đáng buồn này.
Đố kỵ như dân văn nghệ ảnh 1
Hồng Ánh - vinh quang và cô đơn tại Cánh diều Vàng.
Ảnh: Hồng Vĩnh

Nếu có lúc nào đó thấy ân hận vì lỡ ném cả cuộc đời vào văn nghệ thì chính là khi tôi ngán ngẩm về cái sự đố kỵ, hẹp hòi trở thành căn bệnh vô phương cứu chữa trong giới. Có thể nói chưa ở đâu đố kỵ, hẹp hòi lại nặng nề như dân văn nghệ.

Tây cũng như ta, căn bệnh này như một thứ virus AIDS truyền qua máu làm mất khả năng đề kháng. Nhưng không đâu như xứ mình, lắm chuyện oái oăm, cười ra nước mắt. Đôi khi biết mà không dám kể, sợ người ngoài cười cho.

Anh còn trẻ, mới nổi lên tí tài, đàn anh khen nức nở. Có kẻ khen thật lòng, có kẻ dùng lời khen như sợi dây ràng buộc, ý nói có tao mới có mày, đừng tí tởn qua mặt. Anh trẻ ngoan ngoãn khiêm tốn thì chớ, nhược bằng tuyên bố hung hăng là lập tức bị đòn phản pháo của mấy ông anh.

Hễ có anh lớp trước vỗ vai khen Chú mày khá lắm thì phải biết đằng sau câu đó còn câu Tuy vậy còn lâu mới bằng anh.

Phàm là nhà văn ai chẳng lo văn mình rồi có ngày bị người đời bỏ quên. Đến như cụ Nguyễn Du còn lo ba trăm năm nữa chẳng ai nhớ. Nhưng lo thì phải làm thế nào chứ không phải đi dìm kẻ khác, sổ toẹt, đặc biệt là lớp kế tiếp.

Chẳng cứ lớp trẻ, đồng trang lứa, cùng thế hệ, thậm chí bạn bè chí cốt với nhau, nếu anh khó khăn tất có người giúp đỡ, chứ cứ thành công phơi phới thì dễ ăn đòn.

Hồng Ánh đoạt giải diễn viên Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở Liên hoan phim quốc gia và Cánh diều Vàng. Trừ khán giả và anh em trong đoàn phim chúc mừng, còn chẳng đồng nghiệp nào nhìn cô thân thiện.

Ra sân bay, đồng nghiệp ngồi hai hàng ghế ở phòng chờ, Ánh tí ta tí tởn chạy đến chào thì gặp ngay những đôi mắt mang hình viên đạn, sợ quá đứng nép một xó. Lên máy bay không ai thèm ngồi chung, cứ trơ khấc cả hành trình.

Thanh Vân cũng thế. Anh là đạo diễn duy nhất ăn liền hai giải châu Á -Thái Bình Dương, hai Bông sen Vàng cả cho phim và đạo diễn. Tôi để ý xem có ai ngoài đoàn phim đến chúc mừng thì thấy có hai người. Đó là đạo diễn Hải Ninh bố anh, và Lê Hoàng, người bị no đòn hai năm qua. Chấm hết.

Sau đêm bế mạc liên hoan phim, mọi người đi ăn đêm ở đường Y Juk - ăn đêm ở vỉa hè Ban Mê thích lắm. Dân điện ảnh ngồi đầy vỉa hè. Thanh Vân cầm chai rượu hí hửng chạy đến. Tuyệt không một ai gọi, đứng đực như ngỗng. May có nhà văn Phạm Ngọc Tiến vẫy đến bù khú, không thì xách rượu về khách sạn uống một mình.

Tôi 20 năm bỏ văn theo sân khấu, điện ảnh, nay mới ra lại cuốn sách, báo chí coi đấy cái sự lạ, hết phỏng vấn lại viết bài, lại còn ti vi ti veo hai ba cuộc. Từ chối thì bảo là kiêu ngạo mà cứ trả lời lia xia, lên ti vi lia xia là lo ngay ngáy, không biết khi nào bị đồng nghiệp cho nốc ao đây. Ôi chao là cực. 

MỚI - NÓNG