Doãn Hoàng Giang làm kịch về chị Trâm

Dự kiến trung tuần tháng 4/2006 vở kịch sẽ ra mắt với tên gọi Những linh hồn thức, kịch bản của tác giả Lê Quý Hiền, đạo diễn Doãn Hoàng Giang.

Vậy là sau bao nhiêu ấp ủ và trầm ngâm, cuối cùng đạo diễn Doãn Hoàng Giang cũng đã đưa được chị Trâm, anh Thạc và nhiều liệt sĩ khác lên sân khấu.

Dạo này bất kể lúc nào gọi điện hỏi thăm anh cũng bảo "đang trên sàn", lẽ nào vở kịch về chị Trâm lại khiến anh vất vả nhiều đến vậy?

Thú thật tôi bị chị Trâm “ám” lâu lắm rồi, từ khi báo Tuổi Trẻ trích đăng nhật ký cơ! Những cuốn nhật ký ấy có một hành trình quá đẹp, một số phận kỳ lạ, một cầu nối những tiềm thức làm xúc động cả một thế hệ.

Hơn nữa, chị Trâm cũng... lạ, một cô gái Hà thành mong manh giữa một vùng bom đạn Đức Phổ, khác với hình tượng những người con gái anh hùng ở Nghệ An, Hà Tĩnh xưa nay.

Cho nên tôi đang làm việc cật lực ngày ba buổi sáng, chiều, tối; đến cả giờ ăn trưa cũng tranh thủ trao đổi thêm với diễn viên, suy nghĩ thêm về mạch kịch. Tôi xem đó là một thách thức thật sự.

Vậy anh làm gì để bảo đảm "thương hiệu" Doãn Hoàng Giang trước những thách thức đó?

Xin nói ngay: “thương hiệu” Doãn Hoàng Giang không quan trọng bằng hình tượng Đặng Thùy Trâm! Giang này đã có “thương hiệu” lâu rồi, cần gì tô vẽ thêm nữa.

Chị Trâm được người ta quan tâm như thế, chờ đợi như thế, tôi mà làm không ra thì đau lòng nhiều người lắm. Thủ pháp của tôi là cuộc gặp gỡ và đối thoại  giữa thế hệ thanh niên hôm nay và những chị Trâm, anh Thạc, anh Vũ Xuân, anh Lê Cao Đại của ngày xưa, có cả những người lính Mỹ cùng chứng kiến.

Sân khấu được chia làm ba tầng nấc với một quá khứ bom đạn bi hùng, một hiện tại hôm nay còn nhiều điều nhức nhối và những ước mơ ngày sau tươi đẹp hơn.

Sẽ có nhiều ca khúc được trình bày lồng vào khung cảnh ấy, tiếc là phải bỏ hiệu quả của điện ảnh vì không có kinh phí. Nhưng không sao, tôi sẽ vận dụng nhiều "món" khác, nếu không người ta lại nghĩ Giang này lợi dụng điện ảnh!

Với nhiều miếng nghề như vậy, anh nghĩ vở diễn sẽ ăn khách chứ?

Chắc chắn rồi. Tôi có nhiều lý do để tự tin vào điều đó. Một là chị Trâm đang rất được quan tâm. Hai là người ta cũng tò mò xem Đoàn kịch Quân đội làm ăn thế nào.

Ba là bản thân Doãn Hoàng Giang làm thì cũng thấy... hấp dẫn! Giá như nhà báo được xem màn mở đầu chúng tôi vừa dượt, chân dung của gần 60 liệt sĩ  hành quân rầm rập trên sân khấu cùng với những người trẻ hôm nay, bảo đảm cô sẽ gai hết cả người!

Theo Hoàng Oanh
Tuổi trẻ

Tác giả Lê Quý Hiền: “Họ vẫn thức cùng chúng ta”

Không riêng gì chị Đặng Thùy Trâm, tôi viết về cả một thế hệ trẻ trung ngày ấy. Họ nằm xuống, thân xác không trở về được với gia đình, nhưng linh hồn thì vẫn còn, vẫn thức. Họ thức để canh giữ lý tưởng trong thời bình.

Thức để cảnh tỉnh những kẻ tha hóa cướp đi lòng tin của nhân dân - thứ tội không ghi trong luật hình sự. Và thức còn là để cổ vũ cho những chiếc áo xanh tình nguyện trên từng góc phố, trong những cánh rừng.

Những cuốn nhật ký là sự hiện hữu của những người lính hôm qua trở về trò chuyện cùng chúng ta. Và đó là những cuộc đối thoại hồn nhiên bất tận...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá