Sự kiện: Chuyện sao

Đoan Trang đã chững chạc hơn nhiều

Vừa hoàn tất album thứ tư - Âm Bản - gồm những ca khúc của các nữ nhạc sĩ. Nhưng thú vị hơn là sau thời gian dài im ắng, Đoan Trang trở lại chững chạc hơn nhiều, mất đi chút nhí nhảnh con nít ngày nào!

Đoan Trang. Ảnh: SGTT

Không muốn làm điều quá đơn giản

Nếu như nhạc Latin trụ lâu hơn và  “thịnh” như thời trang hip-hop, R&B bây giờ, có lẽ vị trí của Đoan Trang đã khác? Dường như ai cũng nhìn thấy “máu Latin” hoang dã ở giọng hát chị. Chị có tiếc vì việc tạm rời xa dòng nhạc này?

Tôi nghĩ dòng nhạc này khó mà phai nhạt, chỉ vì ở Việt Nam chưa có thói quen nghe nên sự xuất hiện không bằng hip-hop và R&B. Nhưng tôi tin là ai tinh tế vẫn nhận thấy thế mạnh và vị trí của nó.

Thực chất tôi không hát chuyên biệt một thể loại mà đa dạng khả năng của mình. Nhưng tôi yêu dòng nhạc này nhất nên nó không bao giờ vắng trong các sản phẩm âm nhạc của tôi.

Nhưng chị đang cố trụ lại ở R&B. Điều gì sẽ mang dấu ấn Đoan Trang nhất trong số đông ca sĩ Việt đang  thích dòng nhạc này?

Tôi tham lam, và cũng coi R&B như tình yêu lớn vậy. Nhưng đó, ở Việt Nam khó thấy một nét R&B rõ rệt mà tất cả chỉ là âm hưởng mà thôi. Tôi luôn muốn đem lại dấu ấn cá nhân vào tất cả những bài mình hát, dù là phong cách gì cũng phải có gì đặc biệt, ngẫu hứng và hoang dã…

Chị sắp ra mắt album thứ 4 Âm bản - một câu chuyện về nữ quyền trong âm nhạc. Khi hát ca khúc của nữ nhạc sĩ, chị cảm thấy tính nữ đồng cảm qua âm nhạc là gì?

Nữ tính thì không thể thiếu trong album này rồi, nhưng tôi đã thấy từng cá tính phụ nữ của từng nhạc sĩ vượt trội hơn cả. Chúng tôi đã đồng cảm ở chỗ, cùng là phụ nữ nhưng không muốn làm điều gì đó quá giản đơn.

Có khi bướng bỉnh, quyết liệt, nhưng có khi lại đầy mạo hiểm, nhưng có lúc lại là dịu dàng, quyến rũ. Tất cả những gì tôi làm được trong Âm bản là muốn thể hiện hình ảnh cô gái Á Đông hấp dẫn nhưng rất mạnh mẽ và hiện đại.

Khi yêu tôi quên mất mình là ai

Tôi ấn tượng nhất về chị: Cô sinh viên bước vào nghề ca sĩ để kiếm sống tự lập và nuôi em ăn học. Đó có phải là điều tự hào của chị? Và để là một tấm gương trong gia đình, chị có phải thu xếp lối sống của một ca sĩ cho hoàn cảnh gia đình mình: đàng hoàng, tiết kiệm, giờ giấc… hay không?

Ba mẹ đã nuôi tôi ăn học đấy chứ. Chỉ có điều là may mắn mình có thể kiếm tiền ngay từ thời sinh viên thì không muốn ba mẹ phải lo thêm. Tôi không phải là điển hình vượt khó đâu.

Còn trong gia đình, dù tôi là ai, ca sĩ hay nhân viên văn phòng thì cũng cần phải sắp xếp cuộc sống thật cân bằng và nề nếp.

Chị cũng đã yêu, đã gắn bó, đã chia tay, đã chớp nhoáng… Và không chỉ là với một người đàn ông! Vậy mà nói chung những câu chuyện tình cảm của chị không mấy xuất hiện cửa miệng dư luận. Phải chăng chị không có hấp lực với báo giới hay chị giỏi che chắn những chuyện tình cảm riêng?

Tôi nào có giỏi che chắn gì đâu. Tôi từng bị giận lên giận xuống vì cứ chối và không thích nói về chuyện yêu đương.

Liệu cuộc sống gia đình quá yên ấm, việc chăm lo vui thú với hai cậu em đã khiến chị không có thêm cảm giác cần có một gia đình riêng?

Oái, ai bảo thế. Tôi biết chẳng mấy ai có được một gia đình hạnh phúc và đông đủ như gia đình tôi. Và tôi cũng dư sức hiểu rằng ai trên đời cũng cần có một tình cảm riêng tư khác nữa.

Tôi vẫn kiếm tìm một người trân trọng và luôn mong muốn có một gia đình nhỏ ấm áp như gia đình tôi đã được sống.

Vậy giá trị tình yêu của chị mang đến cho “đối phương” là gì? Chị khao khát điều gì ở tình yêu mang đến cho mình?

Tôi sẽ mang lại sự chân thành hiếm có cho người mình yêu. Tôi có thể hy sinh cho hạnh phúc cá nhân mình.

Chẳng ai ích kỷ tầm thường để bảo vệ cái gọi là “nổi tiếng” của mình trong tình yêu cả. Tôi từng làm được như vậy, khi yêu là quên mất mình là ai.

Tôi thích nhất khi được là một người phụ nữ bình thường trong mắt người yêu. Như vậy mới mong có được hạnh phúc. Và tôi mong chờ sự mạnh mẽ và lòng nhân hậu của họ. Tất nhiên, sự lãng mạn thường hạ gục tôi nhanh chóng.

Là phụ nữ sắp đến 30 tuổi, liệu chị có nghĩ vẫn còn những người đàn ông say mê một cô gái nhí nhảnh hay một ca sĩ nhảy nhót tung tăng không?

Tình yêu nơi trái tim người khác làm sao tôi đoán hết ý họ được. Cũng có thể là không.

Nhưng riêng tôi, tôi vui vì được khen trẻ hơn tuổi, nhưng không biết từ lúc nào tôi mất đi sự nhí nhảnh và tung tăng của mình. Cũng có thể là do tuổi, cũng có thể do tôi quá độc lập và hơi mạnh mẽ nên không còn chấp nhận cho mình tính trẻ con.

Chị cảm thấy mình cần gì nhất cho riêng mình cho tuổi 30 sắp đến?

Tôi cần một chiếc dây lưng có số 1978, và tôi đã mua được trong loạt hàng mới của Diesel.

Bạn bè nói sao không giấu tuổi tác đi mà còn khoe ra? Tôi lại thấy thích, tôi trân trọng từng giây phút trong cuộc đời mình. Đây là tuổi mà tôi không còn quá trẻ con, hiểu thế nào là sự yêu thương, biết chấp nhận và trải nghiệm.

Vậy giá trị bền vững của chị là gì?

Là một bến đỗ thật sự, một gia đình thật sẽ tôi đã dần dần xây từng chút một. Ở đó tôi có sự chở che, có tình yêu cùng niềm vui và hạnh phúc để tôi luôn có nhiều năng lượng và vun đắp cho gia đình riêng sau này, cả con đường nghệ thuật nữa.

Bài học nào đáng quý nhất từ gia đình, của một chuỗi thời gian dài sống trong gia đình rồi xa nó, tự lập trong tình cảm gia đình… đem lại cho chị mà chị sẽ mang theo như của hồi môn?

Đó là sự bao dung của ba tôi và lòng nhân hậu của mẹ tôi.

Không phải là số 1, nhưng tôi là duy nhất

Vị trí của chị hiện nay, nổi tiếng có nhưng thật sự đỉnh cao thì chưa. Chị có cảm thấy khó khăn trong công việc không? Rằng nhìn lên thì còn phải phấn đấu nhiều mà làm dưới cơ thì không đáng.

Tôi đã thấy câu hỏi này thường đặt ra không chỉ cho riêng tôi mà rất nhiều đồng nghiệp khác của tôi không nằm ở vị trí số 1. Theo anh nói, khả năng thì có thể ai cũng có, nhưng yếu tố định đoạt là sự may mắn.

Có thể tôi không may mắn, nhưng nếu cứ ngồi và lo lắng thì tôi sẽ không được như tôi hôm nay: bình tĩnh và biết chấp nhận. Tôi vui vì tôi không phải là số 1, nhưng tôi là duy nhất.

Ở chị có sự thông minh trong công việc và giao tiếp. Sự thông minh ấy giải quyết được gì trong nghề nghiệp?

Cái hay của nghệ sĩ là làm sao để không bay bổng quá. Có thể bay tuỳ lúc nhưng cần có lý trí để kiểm soát bản thân, biết tìm thời điểm và địa điểm để đáp xuống an toàn.

Vậy lý trí mách bảo chị điều gì khi bước vào nghề ca sĩ đầy gian nan nhưng hào quang?

Phải biết sàng lọc vì ở đâu, trong lĩnh vực nào cũng có điều hay điều dở cả.

Trong công việc, người ta rất sợ phải đối diện với những người thông minh một chút, tài năng một chút, hình thức một chút, khéo léo một chút… Chị nghĩ sao, nếu ai đó nhìn rằng chị tiềm năng, nhưng chưa sắc ngọt?

Tôi nghĩ, “ai đó” cũng không phải là số đông nên sự nhìn nhận đó cũng chủ quan.

Chị có cho rằng, mình quá cẩn trọng và mềm dẻo. Không ai lợi dụng được chị nên không có những cuộc đánh đổi. Và vì thế chị đơn độc và khó tìm thấy đỉnh cao chăng?

Tôi hãnh diện vì điều này và nhất là khi mọi người đã nhận ra. Chắc ba mẹ tôi đã dạy tôi kỹ lưỡng từ bé và tạo cho tôi sự tự tin cần thiết. Nhưng không vì thế mà tôi đơn độc. Tôi cũng chẳng nghĩ vì không có cuộc đánh đổi nào mà tôi khó tìm thấy đỉnh cao. 

Mà thôi, còn quá sớm để cứ ngồi chiêm nghiệm những gì ở phía trước con đường. Đối với tôi, điều quan trọng nhất không phải là địa vị mà là gia đình. Tôi cứ leo lên đỉnh cao mà gia đình đứng phía dưới gọi về, tôi cũng quay lại và đi cùng con đường với họ.

Theo Bạch Vân
Sài gòn Tiếp thị

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá