Sự kiện: Chuyện sao

Đoan Trang: Tôi cần gai góc hơn

Khi trình diễn, ca sĩ Đoan Trang sôi động và cuốn hút như một ánh lửa. Nhưng khi trò chuyện, và trong đời thường, thì Đoan Trang có thiêu đốt được ai không? Có thiêu đốt chính mình không?

Có thể mở đầu buổi cà phê hôm nay theo một cách khác. Từ Đoan Trang rất chủ động qua các cuộc điện thoại (không như nhiều nghệ sĩ khác), cố gắng cân đối giờ gặp cùng lịch của người hẹn (không như nhiều nghệ sĩ khác), và sẵn lòng gác lại việc riêng để theo hết buổi trò chuyện (cũng không như nhiều nghệ sĩ khác).

Những điều này là không-như-nhiều-nghệ-sĩ-khác, nhưng được xem lại "rất Đoan Trang" khi ai đó biết cô ca sĩ này vốn "mang tiếng" là người khéo léo và cả thừa bản lĩnh trong giao tiếp cũng như trong công việc.

Bản lĩnh giao tiếp giúp Đoan Trang theo đến cùng các "vòng quay" của mọi câu hỏi trong những cuộc phỏng vấn. Nhưng cũng vì thế câu chuyện dễ bị rơi vào cách "nói vừa" trong những lý giải dễ chấp nhận nhưng... thiếu cá tính (!) - Điều này không phản ánh đủ (hay đúng?) về Đoan Trang.

Vậy nên, sẽ kể lại buổi cà phê với Đoan Trang mà không cần nhiều những câu hỏi - đáp, và sẽ cố gắng "đọc" Đoan Trang từ cách trả lời hay những "khoảng nghĩ", đâu đó là một Đoan Trang thoát ra ngoài các cân nhắc để vẹn tròn, xa rời nét ngoan hiền, "đoan trang" và... chật chội.

Tỉnh táo để sống vừa

Bản lĩnh trong giao tiếp có thể hiện chị là người thông minh không?

- Tôi không biết!

"Tôi không biết!" dường như đã là một câu trả lời thông minh!?

- Những người thông minh sẽ chẳng bao giờ nhận mình là thông minh.

Nhưng câu trả lời vừa rồi lại gián tiếp cho thấy là chị thông minh và… phức tạp trong thể hiện!

- Tôi phức tạp khi thể hiện âm nhạc của mình.

Có thể tách bạch giữa chị trong âm nhạc và ngoài đời không, hay chính chị vốn cũng là người phức tạp?

- Có thể tôi là người tỉnh táo và lý trí, luôn cố gắng nhận ra tình huống mình đang gặp, để từ đó có những ứng xử phù hợp.

Tôi nghĩ con đường ca hát là một con đường dài, tôi chọn cách vừa đi vừa tìm tòi và thể nghiệm những ý tưởng, tôi không mang tham vọng là mình chinh phục một đỉnh cao duy nhất nào đó 

Đòi hỏi mình phải ứng xử phù hợp trong mọi tình huống, phải chăng là chị quá quan tâm đến những gì xung quanh nghĩ về mình?

- Tôi quan tâm. Nhưng thật lòng không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người xung quanh. Và tôi nghĩ, cái phù hợp ở đây chỉ là phù hợp cho họ theo cách mà tôi cảm về họ.

Người ta vẫn nói về chữ "nghệ sĩ" với những tính chất như là bay bổng, xúc cảm… cho dẫu là không thực tế hay bồng bột, nhưng đây chính là chất men để thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật. Chị tỉnh táo có phải là sẽ tự giới hạn mình không?

- Tôi thích những bay bổng, phóng túng... trong ý thức. Vì cuộc sống, dẫu cho là của người nghệ sĩ, thì vẫn còn nhiều thứ ngoài sáng tạo nghệ thuật mà mình phải quan tâm.

Với cá nhân tôi nghĩ, tôi còn cần phải sống sao cho ba mẹ yên lòng, cho chị gái và em trai mình có thể hãnh diện, có thể vui vẻ với tất cả bạn bè, và đảm bảo công việc để những khán giả yêu mến mình không phải thất vọng.

Cái trật tự ba mẹ, chị em, bạn bè, khán giả… chị vừa kể có đúng là trình tự ưu tiên quan tâm của chị không?

- (Suy nghĩ một lát và nói) Tôi không cố tình sắp xếp, nhưng dường như đó đúng là trình tự quan tâm trong tôi. (cười)

Câu chuyện được đưa về những điều rất cũ mà ai quan tâm đến Đoan Trang đều đã biết, đó là Đoan Trang rất coi trọng gia đình.

Chuyện từ những ngày Đoan Trang còn là cô sinh viên trường HUFLIT đã biết lo lắng, quán xuyến và chăm sóc cho các em; cho đến tận bây giờ là ca sĩ với nhiều mối quan hệ xã hội, nhưng đi đâu cũng lo về nhà sớm sợ ba mẹ trông. Nhiều lần Đoan Trang bị bạn bè "chê" là lớn rồi mà vẫn "tự nguyện".

Những câu chuyện như thế này, rất nhiều, là "vốn làm màu" của người nổi tiếng.

Nhưng có trực tiếp nghe Đoan Trang kể những chi tiết như "tiếng mở cửa sẽ làm mẹ giật mình", hay "mẹ nằm không lên tiếng nhưng biết mẹ chờ mình về nhà mới yên tâm ngủ"... thì mới tin rằng, những ai không thật chú tâm chắc chắn sẽ khó nhặt được những chi tiết như thế để tự nhắc nhở mình.

Đoạn trò chuyện về một Đoan Trang của gia đình bị gác lại, vì ở đó Đoan Trang không là người-nổi-tiếng. Lại nói một Đoan Trang người-nổi-tiếng - một ca sĩ Đoan Trang.

Vừa đi vừa tìm tòi, thể nghiệm

Không như với những công việc khác, làm nghệ thuật rất cần những cú lao mình của con thiêu thân, việc chị xếp công việc hàng thứ tư dễ làm khán giả của chị chạnh lòng và cả lo lắng!?

- Không cần tuyên ngôn, nhưng vốn đặc trưng của những công việc nghệ thuật, nhất là trình diễn, ai đã bước vào rồi thì khó dứt ra được. Tôi cũng vậy. Dù sắp xếp trình tự thế nào thì với việc ca hát tôi vẫn muốn mình được hát mãi.

Và tôi vẫn mơ, đến năm 50 tuổi mình vẫn có thể vừa hát vừa sôi động, nhún nhảy trên sân khấu. Bạn bè nghe tôi nói vậy vẫn thường hình dung rồi... nhăn mặt.

Nhưng tôi đã từng được xem những nghệ sĩ lớn tuổi, và cả mập mạp, nhưng sự hoạt náo và sức hút của họ trên sân khấu chẳng có gì là giới hạn. Vậy mới thấy, chỉ cần còn cảm xúc thì người nghệ sĩ luôn có cách để sống với đam mê của mình.

Để sống được như vậy, nhiều nghệ sĩ đã chấp nhận như những chú ngựa đeo tấm che hai bên mắt, để chỉ thấy con đường mình đang đi là độc đạo.

Dường như ca sĩ Đoan Trang không phải là một người như vậy, khi chị thừa tỉnh táo và suy xét, đâu tránh chuyện nhìn ngang liếc dọc?

- Tôi không phủ nhận là tôi khá ôm đồm, muốn thử nhiều việc. Ngay cả như lúc này tôi còn tiếc 4 năm học ngoại ngữ của mình, tôi mơ mình được làm phát thanh viên tiếng Anh trên truyền hình; hay như tôi tự thấy mình cũng phù hợp với công việc tổ chức, làm quảng cáo...

Nhưng, những ý muốn đó đâu có hạn chế tôi với công việc ca hát, cụ thể là tôi vẫn làm việc rất hăng say để có sản phẩm trong thời gian vừa qua.

Hãy giả định một chút, nếu bớt đi chuyện nhìn ngang liếc dọc, có thể những sản phẩm đã có của Đoan Trang có khi lại tập trung để "knock out" khán giả hơn, chứ không phải là khi Latin, khi Dance dạ vũ và khi lại tổng hợp nhiều phong cách Acoustic, Jazz, Blue…?

- Cái đó còn tùy vào cách mỗi người muốn thực hiện niềm đam mê của mình. Với tôi, tôi nghĩ ca hát là một con đường dài, tôi chọn cách vừa đi vừa tìm tòi và thể nghiệm những ý tưởng, tôi không mang tham vọng là mình chinh phục một đỉnh cao duy nhất nào đó.

Tính từ giải nhì Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2001 đến nay là 7 năm, tôi thấy mình đi chưa nhiều, nhưng vẫn đúng theo một định hướng như thế.

Có thể hiểu một cách khác cho việc Đoan Trang hát với nhiều phong cách âm nhạc, phải chăng đó là tham vọng để có được nhiều đối tượng khán giả?

- Không ai dám nói trước là sản phẩm mình đưa ra sẽ được gì và mất gì, chỉ có thể biết mình muốn hướng đến đối tượng nào và cố mà thuyết phục họ.

Như khi phát hành album SocoDance, tôi phải nói lời xin lỗi với những khán giả trẻ của mình, vì album này khi tôi làm đã không hướng đến họ.

Và album Âm bản là một cách đền bù và cả mở rộng, khi nó mang quá nhiều màu sắc và phong cách âm nhạc?!

- Có nhiều người cũng nói album Âm bản không đồng nhất, nhưng với album này, sự đa dạng mới là mục tiêu của tôi. Hẳn nhiên, hướng đến tính đa dạng thì làm sao có thể đòi hỏi nó đồng nhất.

Tuy vậy, nếu nghe kỹ vẫn thấy cái đồng nhất của album là ở cách hát và cả... người hát, là một Đoan Trang không thích lúc nào cũng hát "ngay ngắn" và đơn giản.

Lời phát biểu này cho thấy, Đoan Trang có ý muốn bứt ra khỏi những đóng khung trong âm nhạc và cả hình ảnh?

- Dường như tôi chưa bao giờ đóng khung trong âm nhạc của mình, còn về hình ảnh... có thể đã đến lúc tôi cần gai góc hơn, thể hiện "là mình" hơn.

Vậy trước đây hình ảnh Đoan Trang chưa "là mình" sao?

- Vẫn "là mình", nhưng "là mình" ở phần... chưa đậm nét! (cười)

Khi có những nét riêng bạn sẽ nổi bật

Một cách thật lòng, chị có thấy thói quen suy nghĩ đã chi phối mình quá nhiều trong mỗi hành động không?

- Điều đó là có! Và cũng nhiều lần tôi cảm thấy mệt mỏi vì sao cái gì mình cũng phải suy nghĩ nhiều như thế! (cười).

Đơn giản như chuyện chọn quần áo để đến một bữa tiệc, tôi cũng mặc vào rồi thay ra, nửa muốn mình chỉn chu sang trọng, lại nửa muốn mình phong cách phóng khoáng, nửa muốn chững chạc gợi cảm, lại nửa muốn mình trẻ trung sắc màu...

Thế là tôi tự đưa mình vào thế kẹt, cũng phải mất không ít thời gian tôi mới tự giải thoát được chính mình.

Cái khó khăn đó có được hiểu là chị thiếu quyết đoán, thiếu quyết liệt không?

- Có lẽ tôi thiếu quyết liệt, và tôi cũng đã nhiều lần khó chịu vì mình đã thiếu quyết liệt như thế. Nhưng rồi lại hiểu, nhiều đắn đo, thiếu quyết liệt như thế... mới đúng là mình. (cười)

Nói vậy, chắc sẽ khó hy vọng để thấy một Đoan Trang bùng nổ hay bốc cháy như một ánh lửa, cái làm một người "trở nên nổi bật"!?

- Ai làm nghề này cũng muốn mình luôn là người nổi bật, đó là lẽ đương nhiên, vì vậy cũng chính là tố chất của nghệ sĩ. Còn đối với thị trường âm nhạc thì tôi muốn sử dụng lại câu: "Tôi không phải là số 1 nhưng tôi là duy nhất"!

Điều đó cũng chứng minh rằng tôi luôn cố gắng làm sao để mình có những nét riêng biệt, và khi có những nét riêng thì có thể bạn cũng đã trở nên nổi bật rồi.

Trong tôi như một ngọn núi lửa có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Hoặc cho dù ngọn lửa ấy không thật sự bùng cháy một cách mãnh liệt nhưng tôi biết rằng ánh lửa đó luôn âm ỉ khó mà dập tắt được!

Theo Phạm GYP
Thanh Niên

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá