"Danny Collins" - phim mới của Al Pacino:

Đời thay đổi khi nhận thư John Lennon

Xem “Danny Collins” để nghe Al Pacino hát
Xem “Danny Collins” để nghe Al Pacino hát
TP - Thuộc thể loại tâm lý gia đình, Danny Collins đặc biệt thích hợp với người yêu nhạc hoặc ưa dòng phim dựa trên chuyện có thật. Phim đầu tay của đạo diễn Dan Fogelman không được quảng bá rầm rộ dù có sự tham gia của các tên tuổi như Al Pacino, Annette Bening, Jennifer Garner...

Năm 2010, nghệ sĩ nhạc đồng quê người Anh Steve Tilston nhận được thư tay của John Lennon. Lá thư được gửi cách đó gần 40 năm nhân John đọc được bài trả lời phỏng vấn của Steve trên một tạp chí âm nhạc. Trong bài phỏng vấn, Steve, khi đó 21 tuổi, bày tỏ lo ngại việc trở nên nổi tiếng, giàu có sẽ làm giảm cảm hứng sáng tác. Trong thư, John (30 tuổi) trấn an: “Trở nên giàu có không làm cậu thay đổi theo cách mà cậu nghĩ đâu. Điều khác biệt cơ bản và duy nhất là, cậu không phải lo lắng về tiền bạc, thức ăn, nhà cửa. Còn tất cả kinh nghiệm, cảm xúc, mối quan hệ vẫn như cũ...” (theo bản dịch của Mi Ly- PV). John còn cho Steve cả số điện thoại. Nhận lá thư đến muộn, Steve phát biểu: “Tôi cảm thấy tình anh em tràn ngập trong bức thư. Nếu nhận được thư mấy chục năm về trước, tôi chắc chắn gọi cho John. Tôi giận dữ khi nghĩ đến khả năng có ai đó đã bán bức thư lấy tiền thay vì đưa nó đến tay người nhận...”.

Danny Collins trong phim là sao có cỡ, di chuyển bằng máy bay riêng, có chuyến lưu diễn thế giới dù đã về già. Tuy nhiên, để lên sân khấu nhai đi nhai lại những bài hát chính ông cảm thấy nhàm chán, Danny cũng phải dùng ma túy và rượu mạnh. Trong ngày sinh thứ 60, người quản lý đồng thời bạn thân đã tặng ông món quà - thư tay của John Lennon. Đọc xong, ngôi sao chép miệng: “Giá nhận thư sớm, đời tôi đã khác...”. Nhưng lá thư vẫn kịp thay đổi cuộc đời ông vào phút cuối. Ông vứt bỏ cuộc sống hào nhoáng để đi tìm những gì thực sự là máu thịt: một bài hát viết đúng những gì mình trăn trở, hay đứa con rơi - kết quả một lần cao hứng sau cánh gà với fan cuồng...

Đúng lúc Tom (Bobby Cannavale) và gia đình nhỏ đang ở một bước ngoặt quan trọng - ông bố ngôi sao của anh xuất hiện như thể ông Bụt. Tất nhiên, ban đầu Tom cũng phải xù lông nhím lên với ông bố hư đốn nhưng về sau mọi việc có vẻ ổn. Phim khép lại ở cảnh hai bố con dựa vào nhau nghe bác sĩ thông báo việc Tom có bị ung thư máu hay không. Cái kết mở khiến Danny Collins trọn vẹn mang sắc hồng cổ tích.

Một số nhà bình luận cho rằng Danny Collins hơi sáo. Phim có thể nặng ký hơn, có chiều sâu hơn nếu khai thác những khía cạnh trần trụi, gai góc hơn. Chẳng hạn, nhân vật của Al Pacino hoàn toàn có thể chiến đấu với cơn nghiện. Đằng này quyết định dốc bột trắng xuống bồn cầu, thế là xong. Danny Collins không cá tính gai góc như thường thấy ở các ngôi sao nhạc rock, trái lại hiền từ, dễ tính. Dẫn đến những cảnh cười (suýt) ra nước mắt khi ông nuông chiều bồ trẻ quá mức dù biết bị cắm sừng.

Vai diễn xem ra hơi nhẹ nhàng so với tầm cỡ Al Pacino - năm nay 75 tuổi. Người ta chỉ có thể chê ngoại hình ông hơi già so với nhân vật và giọng hát hơi rè so với một ca sĩ mà thôi. Ngoài ra, nếu ai mong chờ Danny Collins như một phim ca nhạc thì có lẽ sẽ hơi thất vọng vì những bài hát viết riêng cho phim hơi bị tẻ nhạt. Còn lại phim dùng các bài hát của John Lennon làm nhạc nền.           

Danny Collins chỉ dừng lại ở mức tâm lý hài hước nhẹ nhàng mang tính nhân văn để các khán giả chán “bom tấn” có cái đổi gió. Một trùng hợp thú vị là Al Pacino trong đời thực y hệt Danny Collins - cũng cưới và mới bỏ cô vợ chỉ bằng nửa tuổi ông.   

MỚI - NÓNG