Đợi trăm năm

TP - Thiếu phụ đứng tựa cửa. Gương mặt thanh thoát, trắng trẻo, trẻ hơn tuổi thật. Hai gò má hồng. Vai thon. Lưng thắt đáy. Đôi tay có những ngón dài nuột nà cầm khẽ vạt áo. Không vân vi.

Đợi trăm năm

> Lá bùa

Minh họa: lê trí dũng
Minh họa: lê trí dũng.

Nàng đợi. Lâu lắm rồi. Không biết bao nhiêu lâu.

Chiếc nụ sen cạn sắp nở, chúm chím hồng rực như một đốm lửa nhỏ xíu trong đêm đen. Cháy sáng. Rực rỡ. Mẫn cảm. Như một ánh mắt đã gieo lại trên trần thế. Níu kéo nàng đứng lại nơi bậc cửa.

Tựa lưng vào bức tường đá trắng tinh khôi. Nghe những cơn gió nhẹ hơn bấc quết qua trên má. Như một cử chỉ thành kính, tràn đầy yêu dấu từng để lại cõi hiện hữu. Phải là gió hay là mây, hay là không?

Từ trên cao chót vót, giữa muôn trùng mây trắng, nhìn ra phía xa xăm, dưới kia là lấp lánh muôn hồng ngàn tía, bảng màu pha rất khéo, đan cài giữa sắc vô ưu với đắng chát, vị tinh khôi với mặn mòi, mùi giả vờ ngây ngô với cố tình lươn lẹo, niệm tham lam và trả giá, tâm si mê và hệ lụy…

Nàng đợi!

Tựa lưng vào thời gian.

Lâu lắm rồi. Không biết bao nhiêu năm.

Nếu thời gian là một đường tròn. Đã có lúc nàng từng đợi như vậy.

Năm đó, thiếu phụ còn giữa tuổi hoa niên. Nàng tinh khôi, tròn trịa như trăng. Mười sáu. Những đêm rằm, cả thành phố nơi nàng ở thường tắt hết điện, chỉ thắp đèn lồng.

Phố xá lung linh huyền ảo như trong mơ. Nàng mặc áo dài trắng, cầm trên tay chiếc đèn lồng đỏ, chầm chậm đi dọc theo con phố. Đi hết 3000m trên con đường quanh co chính giữa thành phố. Đến bờ sông Hoài lấp lánh hàng ngàn ngọn đèn lồng như sao sa.

Nhẹ nhàng đặt chiếc đèn lồng bên cạnh, nàng quỳ xuống trên cỏ ướt, chắp tay cầu nguyện. Đọc 1001 câu kinh. Cầu cho thời gian chậm lại. Vì thời gian đi nhanh lắm.

Xa xa, rải rác dọc theo bãi cỏ, các thiếu nữ khác cũng quỳ gối cầu nguyện như nàng. Trước mặt họ là dòng sông Hoài lấp lánh đen. Như đồng đặc. Thỉnh thoảng đây đó phất phơ vung lên những ánh vàng.

Nghi lễ bắt buộc trong đêm rằm, tất cả các thiếu nữ 16 tuổi phải hành lễ, thật chậm, thật thành kính. Một mình. Không có người thân đi cùng. Quỳ trên cỏ ướt. Đọc hết 1001 câu kinh. Cầu nguyện cho đến nửa đêm.

Cầu cho thời gian trở lại. Vì thời gian chỉ có chiều đi.

Một bụi sen cạn ngay bên cạnh rung rinh khẽ chạm lá vào đầu gối trinh tiết của nàng. Nàng rùng mình. Quay sang, bắt gặp nụ hoa sắp nở, chúm chím hồng rực lên như một đốm lửa cháy sáng rực rỡ cùng chiếc đèn lồng màu đỏ, nàng mơ hồ mỉm cười.

Thiếu nữ rất yêu nơi mình sinh ra, cho dù cái thành phố bé tí này chỉ gồm có một con đường khấp khểnh ngoằn ngoèo 3000 m với mấy trăm ngôi nhà cổ chạy dọc hai bên, nhiều nhà sắp đổ sập xuống vì cõng nhiều trăm năm thời gian trên lưng.

Thiếu nữ yêu những ngọn đèn lồng đêm rằm, yêu buổi cầu nguyện đêm rằm, yêu các cô bạn tuổi 16 cùng quỳ trên bãi cỏ sông Hoài đêm rằm. Thiếu nữ yêu.

Từ bao giờ? Lâu lắm rồi. Không biết bao nhiêu thế kỷ, hay là thiên niên kỷ?

Người đó lẽ ra không được phép lại gần trong khi nàng đang hành lễ. Tất cả các thiếu nữ 16 trong đêm rằm phải ở một mình, quỳ và cầu nguyện. Thế nhưng, chàng tự đốt mình y như một ngọn lửa, rừng rực cháy suốt đêm ngày, thi thoảng lại bùng lên bởi gió bão bốn bề gào thét. Chàng đã lẩn mình vào đêm, lướt tới bên nàng với những bước chân của một con hổ vồ mồi.

Sững lại sau lưng nàng đang bất động cầu nguyện, chàng bỗng dưng bối rối, không biết phải làm gì.

Liệu có thể vượt qua 1001 năm quy ước, cấm đoán và định kiến, để làm điều mình muốn? Liệu nàng sẽ chấp nhận, hay phản kháng? Liệu sự trừng trị sẽ ghê gớm nhường nào?

Thiếu nữ không quay đầu lại, nhưng nàng biết. Nàng có con mắt thứ ba ở sau gáy.

Phập phồng những nhịp thổn thức.

Con mắt mở to, nhìn sững vào chàng. Trong trẻo, tinh khiết, chưa nhuốm một milligram bụi trần.

Chàng cố tình chới với về phía trước, định vuốt nhẹ tóc nàng. Bàn tay không chạm được vào những sợi huyền, nhưng một luồng gió nhẹ vuốt qua đôi má ửng hồng của thiếu nữ.

Khoan thai vẫy nhẹ tay trái, luồng hương thơm trinh tiết tỏa ra ngào ngạt, nồng nàn từ mái tóc của nàng. Đấy là dấu hiệu từ chối. Nàng đã hút trọn hình ảnh con hổ bí ẩn vừa lướt tới bên nàng, cất giữ hình ảnh đó vào tận sâu trong đáy con mắt thứ ba. Nàng nhận nhưng không cho phép chàng được xâm phạm nghi lễ Thời gian.

Mùi hương mê hoặc khiến chàng đờ đẫn trong một phút. Mọi hình ảnh về nàng biến mất. Mọi hình ảnh về chàng cũng biến mất.

Gặp nhau một phút trường cửu thiên thu. Sau đó là chia tay ngàn năm, hay triệu năm, nhiều hơn nữa, bao nhiêu thiên niên kỷ. Không ai biết.

Chàng đã bước lên những cung đường nào trên vạn dặm thiên hà?

Nàng nhớ những ngôi nhà cổ trầm tư cõng nhiều trăm năm thời gian trên lưng, nhớ con phố nhỏ ngoằn nghoèo chạy dọc thành phố nơi nàng cất tiếng khóc đầu tiên, nhớ bờ sông Hoài lấp lánh tuổi mười sáu, những ngọn đèn lồng đỏ rực rỡ.

Nhưng ở trên cao chót vót này, giữa bốn bề mây trắng và không khí rất nhẹ, giữa cây lá xanh ngắt tràn ngập thiền tính, nàng thấy được bình an. Nghe tiếng đời xôn xao phía dưới. Ngắm mặt trời mọc cháy sáng rực rỡ mỗi sớm tinh khôi. Cảm nhận từng giọt mưa rơi quấn quít quanh mình và giao hòa với gió.

Xuân đến, hạ sang, thu tới, và đông qua. Không biết bao nhiêu mùa.

Nàng chờ đợi. Không biết ngày sau.

Vẫn còn nguyên một ánh mắt cháy sáng trong nụ sen cạn sắp nở, rực rỡ, thiêu đốt.

Thời gian có phải là một đường tròn? Điều đó nàng - giờ đã thành thiếu phụ - vẫn chưa biết. Nhưng thời gian chỉ có chiều đi, như dòng sông chảy mãi về phía vô cùng. Vậy nên thiếu phụ vẫn cầu nguyện, không chỉ đêm rằm mà là mỗi ngày.

Xin cho thời gian trở lại!

Nàng chờ. Không biết là bao nhiêu lâu nữa. Nhưng nàng chắc chắn sẽ tới điểm kết. Có hậu. Cho cả hai!

SG. 2012

Truyện ngắn của
Hòa Bình

Đợi trăm năm - ảnh 2

… “Cầu cho thời gian trở lại. Vì thời gian chỉ có chiều đi”; … “Nếu thời gian là một đường tròn”... những mệnh đề đầy khắc khoải, và đầy mâu thuẫn này thường xuyên lặp đi lặp lại trong hai truyện ngắn mới nhất dưới đây của Hòa Bình.

Có thể nói, thời gian là một nhân vật ẩn trong những truyện ngắn ấy, bên cạnh những thiếu nữ, những chàng trai.

Cũng cần lưu ý, trước đây, Hòa Bình đã viết truyện ngắn “Đợi trăm năm” - truyện ngắn này TPCN đã đăng tải. Và “Đợi trăm năm” lần này là một phiên bản mới, khác hẳn, nhưng cùng cảm hứng và chủ đề.

Không loại trừ, sẽ còn nhiều phiên bản khác, chừng nào nhà văn còn trăn trở với thời gian, với những cuộc gặp định mệnh trong những chiều không gian khác nhau.

Hòa Bình là một nhà văn quan tâm đến cấu trúc và nhịp điệu văn bản. Cách đây ít lâu, chị ra tiểu thuyết đầu tay “Gọi con người” với nhiều cách tân, được dư luận quan tâm.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá