Đường của người là đường của gió

TP - Bắt đầu từ thơ, con người không thống nhất nữa mà bị chia ra bởi hành trình của những dịch chuyển vô tận. Con người trở thành một loạt “phiên bản sống” mà những phiên bản ấy có khi chân thực hơn sự sống thực tại.

Đường của người là đường của gió

Vì thế, trong chừng mực nào đó, thơ là gương chiếu yêu, nó soi những chỗ khuất lấp, bí ẩn, soi cả chỗ quái đản nhất. Thơ có thể cho ta thấy rõ “cái mờ ảo người” mà triết gia Trần Đức Thảo đã từng có lần đề cập tới.

Đường của người là đường của gió - ảnh 1

Băn khoăn về chính mình là sự băn khoăn lớn của hết thảy mọi người. Nhưng với nhà thơ thì nỗi băn khoăn đó rất đáng gườm vì nguy cơ lạc xa khỏi chính mình là có thực.

Khi cất tiếng hoài nghi về cái thực tại của mình: “-Này, phiền muộn người bạn trung thành của ta ơi/Con người kia có là ta không?/Con người kia so với ta có gì hơn không?”.

Nhà thơ cũng có thể rơi ra khỏi chính mình để trở thành một “phiên bản sống” khác: “-Các chiều của thời gian//Đi ngược nhau/Quá khứ tôi là tương lai kẻ khác”.

Trớ trêu ở chỗ nếu ta băn khoăn về mình ở chừng mực vừa phải, thì ta chạm tới vóc dáng lớn lao, nhưng nếu ta băn khoăn về mình quá lớn thì diện mạo ta lại nhỏ đi.

Giáng Vân đang chạm tới mức cần phải dừng và câu thơ của chị đứng ở thế chênh vênh mạo hiểm, chỉ cần quá thêm chút nữa nó sẽ trở thành vị kỷ. Cái thế đứng chênh vênh này tạo cho thơ của chị một vẻ đẹp cá tính.

Khi trực giác lên tiếng, dung mạo gần với bản lai diện mục của con người hiển lộ và chúng ta sẽ thấy mình khác xa những gì lâu nay tưởng như đó là đích thị là chúng ta. Chúng ta quyền lực hơn rất nhiều:

- Tôi vẫn trôi

không còn thân xác cản ngăn

Thời gian,

Mi phỏng còn có ích?

Này thôi,

Cát nhỏ, cơn mơ, hương hoa, khoảnh khắc...

Trong cơ thể ấm nóng của ngươi

Làm sao ngươi biết

Quyền lực vô hạn của ta

Trớ trêu ở chỗ kèm theo đó, ta còn có cả

sự bất lực:

-Một con mắt của tôi im lìm bất động

Con mắt kia rất buồn nhưng không thể nhỏ ra được một giọt nước mắt.

Một góc của sự phân rã mà thần kinh của con người không phải lúc nào cũng đủ sức chịu đựng được. Giáng Vân suy tư nhiều, nhưng không theo xu hướng đào bới, khám phá những điều mới mẻ của cuộc đời mà lại ngả theo hướng hòa giải trên tinh thần bao dung. Tôi nghĩ lòng bao dung là thứ rêu phong nhất của con người và đôi khi nó mang dấu hiệu của sự mệt mỏi, buông xuôi. Nhưng hãy nhớ, với nhà thơ, buông xuôi không phải là nhược điểm mà là một công cụ đặc biệt để khám phá sâu hơn.

-Em ngồi khóc

thấy cây từ bi

nở hoa.

Lòng bao dung cho ta những khoảnh khắc xúc động, cho ta thứ tình cảm trong suốt, dù chưa hẳn nó đã gieo cho ta nghị lực. Tôi thấy từng câu từng chữ trong thơ của Giáng Vân luôn lấp lánh sự lo lắng, luôn mờ mịt trong hoài nghi:

- Cánh chim xa bay vút cuối trời

Một chấm nhỏ rồi thôi không còn nữa

Mà linh hồn còn nặng thế này đây…

ở những tâm trạng như “thế này đây”, thơ phát huy tối đa vẻ quyến rũ, ma mị của nó. Con người băn khoăn tìm kiếm mình và trong chặng đường lênh đênh ấy nó phát hiện ra nó là kẻ luôn bất ngờ về sự đa dạng của chính mình:

- Một ngày

Tôi thấy mình sáng dịu

Như những tơ trời lắc thắc giăng giăng

Tôi thấy tôi không quá độ buồn.

Khi ấy, ta không chỉ là một ta mà gồm rất nhiều ta chồng lấn lên nhau để tiến tới chân dung rộng lớn vô biên với tên gọi chính xác: “cái mờ ảo người”.

-Ngươi chỉ là cát nhỏ

Một giấc mơ thoảng qua

Một chút hương rồi hết

Một ngày trong vạn năm.

Nhỏ bé thế nhưng lại rất lớn vì sự nhỏ bé ấy là một lợi thế để hòa nhập và thâu tóm vạn vật vào trong mình thành một tổng thể “cái mờ ảo người”. Tất nhiên nếu phải băn khoăn về mình dưới dạng khái quát to tát, lớn lao như những câu trên thì dễ làm cho thơ trượt ra khỏi vẻ đẹp của chính bản thân nó. Thường thì thơ nên dừng ở kích cỡ của chính nó thì sẽ huyền ảo hơn, sang trọng hơn. Câu thơ sau hình như dừng lại ở chính nó:

-Tôi có một chút mặn mòi

Để có khát vọng, để không nhạt nhẽo

Tôi thả tôi vào nước hy vọng sẻ chia

Tụ vào tôi

Giọt nước ngày một lớn

Hãy thử soi vào tôi đi

Dù tôi chỉ là một giọt nước mắt.

Tại những khoảnh khắc tuyệt vời khi con người hòa quyện với thế giới xung quanh, niềm kiêu hãnh kín đáo vẫn còn giữ được, chỉ có điều nó ẩn sâu hơn dưới cái vẻ khiêm nhường:

-Những bước chân của mùa vang động

Ta lắng nghe trong khẽ khàng hơi thu

Một sợi dây rất mảnh

Nối từ ta đến người

Làm sao để không thất lạc.

Con người đột nhiên ngập vào “cái mờ ảo người” khi nó thấy mình không còn là mình nữa mà còn là gì khác, có thể lớn lao hơn, cũng có thể bé nhỏ hơn. Dù thế nào, khi nhận thấy mình không còn là mình nữa thì đấy đã là một chiến thắng lớn.

-Tôi đã bước ra khỏi tôi

Là không trở lại

Một ngày tôi trò chuyện với tôi như với một người khách quen

Mà tôi thuộc như thuộc từng ngõ ngách của ngôi nhà mình

Từng cách buồn vui, âm thầm hay cao giọng.

Khi con người còn dịch chuyển giữa hai bờ oái oăm, tôi cho rằng sống và chết cũng oái oăm cả, như kiểu: “-Tôi nhìn thấy tôi chết/Và từng sống lại”, hiển nhiên là không có lời giải đáp chính xác cho câu hỏi:

-Bao giờ thì hết mơ

Bao giờ hết tôi?

Thơ vừa tìm kiếm vừa soi sáng những cái tôi vô tận, hay nói theo cách của Giáng Vân, là tìm kiếm và soi sáng những “phiên bản sống”. Vì thế mà thơ và con người gắn chặt với nhau như một định mệnh không thể tách rời. Cả hai cùng hòa quyện đến mức nào đó thì tạo thành “Đường gió”.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá