Sự kiện: Chuyện sao

Dương Thụ - Một cõi riêng

Quen ông nhiều năm, trong tôi, những câu chuyện về ông đầy ắp. Và những gì tôi kể dưới đây là những ấn tượng sâu đậm nhất, chỉ cần nghĩ đến ông là chúng hiện ra.

1. Ông thoắt ẩn chỗ này, thoắt hiện chỗ kia. Nhà báo Phạm Thị Thu Thủy, vợ ông bảo: "Vợ chồng nhà này thường xuyên đi xuyên Việt!". Có cung đường nào mới là lên đường. Ông bảo: "Cô Thủy nhà tôi là tay lái lụa đường trường".

Tôi khoe vừa làm chuyến "du lịch ba lô" từ Yên Bái vượt đèo Ách đến Mường Lò, Nghĩa Lộ, xem các cô gái Mông hái chè San Tuyết trên đỉnh núi Văn Chấn rồi lên Mù Căng Chải, đã đời lắm. Thu Thủy bảo tôi vẽ đường lái xe chở chàng nhạc sĩ kềnh càng ấy chu du.

Đi nhiều nhưng họ chỉ thích nơi nào hoang dã đồng cỏ, hoang dã suối ngòi, hoang dã biển và gặp gỡ, tỉ tê cùng hoang dã người.

2. Hễ ở nhà thì niềm vui của Dương Thụ là chăm vườn. Ông có vườn ở Bắc Ninh, Đà Lạt, Sài Gòn. Từ một cái ao, ông tự mình cải tạo, trồng cây, xây tường rào rồi làm nhà.

Không gian vườn nhà ông luôn mở, cửa sổ nào cũng là cây và hoa. Ông bảo: "Tôi là một gã làm vườn chính hiệu". Ông tha những cây lạ từ đâu đâu về, trồng, chăm sóc, vỗ về.

Với tư duy nhạc sĩ, cũng như sáng tác một bản nhạc, ông luôn thổi vào cỏ cây các điểm nhấn. Và các điểm nhấn ấy nối với nhau bởi những mảng màu cọ cựa, dịch chuyển.

Ông có thể kể cho tôi nghe hàng giờ chuyện cây khế, cây sung, cây cau, cây chuối trong vườn, rồi chuyện ông tự đắp hồ nước, thả cá. Ông sung sướng thấy tăm cá lòa xòa tỏa vòng đúng lúc một chiếc lá rơi.

Chiếc lá như con thuyền cắt ngang cắt dọc những vòng tăm sủi ấy. Ông bảo, đó là nhịp thở của cả một cõi... nước, lạ lẫm với nhịp thở của cõi trần. Ông chỉ một cây, tôi chưa thấy bao giờ, ông bảo lũ chim bay qua đánh rơi hạt.

Tôi nhìn Dương Thụ, mắt đã ối vết chân chim rồi, tuổi đã "mon men" thất thập. Giữa vườn nhà, ông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa rất khó tính, chỉ thích chơi một mình, vừa lóng ngóng hồn nhiên.

Gặp ông, ông ít khoe về âm nhạc, những bài hát ông sáng tác. Ông ít như ai đó tự khen mình, đại loại: "Bài hát ấy của tôi nghe đã không?". Ông nói nhiều, nói dai, nhưng người nghe cứ muốn nghe nữa, nghe mãi cái thú trồng cây, cái thú chăm vườn.

3. Một hôm còn lờ mờ sớm, Dương Thụ điện cho tôi, bảo: "Tôi có một cậu cháu, con ông anh họ ở Mỹ vừa về. Nó rất muốn lấy vợ Việt Nam. Cậu quen biết nhiều các em, giới thiệu giúp với". Tôi hỏi: "Cỡ U bao nhiêu?". Dương Thụ tủm tỉm: "Trẻ thì vẫn hơn".

Tôi biết đường tình của Dương Thụ không chút bằng phẳng, nói đúng hơn là quá gập ghềnh. May mà cuối đường tình ông gặp Thu Thủy - sắc sảo, thông minh, yêu chồng, trọng tài năng của chồng.

Điều đặc biệt nhất: rất biết nín chịu cái tính khí không dễ chịu của ông, một người không ngoại lệ trong số các tài năng: Có thói quen được tự do thể hiện sự khó chịu của mình. Ông thú nhận, có được cô vợ trẻ và dễ thương như thế quả là may mắn đến tột đỉnh.

"Trẻ thì vẫn hơn". Điều đó có nghĩa rằng, người tử tế, có tri thức mà trẻ thì vẫn hơn. Ở tuổi ông, và là người dễ nhàm chán với những gì đã có, hơn ai hết, ông hiểu cái giá trị của tuổi trẻ mà người ông yêu đang có.

4. Tôi bảo: "Được. Tôi sẽ giúp ông. Cái chính là ông bảo lãnh cho tôi tư cách cậu cháu quý hóa của ông. Còn tôi, tôi sẽ đảm bảo tư cách của cô gái mà tôi sẽ giới thiệu, nói nôm na là mai mối".

Tôi đang lục trong trí nhớ những cô gái tôi biết mà quý mến, tất nhiên phải trông được mắt nữa, thì ông lại gọi điện: "Chiều nay đến nhà tôi đi, tôi muốn ông gặp cậu cháu tôi để "kiểm chứng" đâu đó đã". Tôi đến.

Cậu cháu ông, tuổi nhỡ nhỡ rồi, là chuyên gia phần mềm vi tính, đã từng cộng tác với Trung tâm Vũ trụ Nasa của Mỹ. Cậu cháu tên Đạt. Cao lớn như ông chú nhưng trắng trẻo, "đẹp giai" hơn ông chú. Mẫu người đàn ông ấy, nhiều cô gặp dễ... phải lòng lắm.

Dương Thụ "hân hoan" giới thiệu về cháu mình, gốc tích, họ hàng. Rồi ông tỏ ra lo lắng cho ông anh họ của mình, một nhà tư sản sắc sảo danh giá thuở xưa ở Hải Phòng trước năm 1954. Anh này có 3 người con trai thì cả 3 chả chịu lấy vợ để mở mang bờ cõi dòng giống. Cậu cháu sống tự do bên Mỹ bị "triệu hồi" về để lãnh cái sứ mệnh ấy.

Dương Thụ cảm giác như chính mình phải có trách nhiệm to lớn về chuyện này. Trực tiếp xem được "hàng" của Dương Thụ rồi. Tôi bắt đầu khoe cô gái mà tôi quen, nết na, tử tế.

Dương Thụ bảo: "Tốt quá! Tôi tin ông". Nhưng như biết bao đàn ông khác, Dương Thụ cũng phải hỏi cái câu muôn thuở: "Cô nàng có xinh không?". Tôi bảo: "Dễ thương. Một ngôi sao điện ảnh từng si mê cô nàng đấy".

Sau cuộc "họp" kín ấy, Dương Thụ quyết định tự mình thân chinh bay ra Hà Nội cùng cậu cháu để "coi mắt" người đẹp. Tôi ngạc nhiên về sự quá quan tâm của một ông chú với đứa cháu họ.

Thu Thủy bảo: "Anh Thụ nhà em như vậy đấy, việc của họ dù là họ gần hay họ xa đều coi là việc của mình". Nhiều người chơi với Dương Thụ đều biết tính của ông: Đã nhận giúp ai thì giúp đến nơi đến chốn.

5. Dương Thụ nói với tôi rằng niềm vui của ông là được ngồi im lặng nhìn mây. Đi đến đâu, ông cũng dừng lại để nhìn mây hàng giờ. Ông bảo: "Tôi luôn bị mây ám. Tôi có cảm giác ở cõi vũ trụ kia có một thế giới của mây với số phận, cuộc sống và với tất cả vẻ đẹp".

Ông say sưa kể cho tôi nghe ông tìm gì trong mây và thấy gì trong mây. Mây của bầu trời phương Bắc khác gì mây của bầu trời phương Nam. Mây trên đỉnh núi khác gì mây nơi đồng hoang, thung lũng. Mây tỏa giữa trùng khơi, mây lãng đãng giếng khơi đầu làng, mây khi gió nổi bay ào ào, mây khi đứng gió chậm chạp trôi. Và mây được gió sắp đặt tạo hình lúc ẩn lúc hiện, vừa đó mà tan biến, vừa hình này đã qua hình khác. Ông ngắm nhìn và ghi nhận hết.

Tôi hiểu một người như ông "soi" mây để chiêm nghiệm rằng sự sắp đặt của vũ trụ là không cùng và sự sáng tạo nghệ thuật cũng là không cùng. Ông kích thích mình mỗi ngày khi đối mặt với mây. Ông đưa tôi ra vườn nhà ông, bảo tôi ngửa cổ nhìn mây đi. Cứ nhìn mãi, như một thứ tôn giáo thánh thiện ấy, thấy lòng mình thảnh thơi.

6. Dương Thụ không rượu, không cờ bạc, không nói chuyện bông phèng, cợt nhả. Ông luôn nghiêm túc trước bất cứ ai. Và, luôn nghiêm túc dù ngay ở trong nhà, thế giới tự do của mình.

Bản tính sống chi tiêu căn cơ nhưng ông không tiếc tiền mua rất nhiều sách để đọc. Ông đọc sách triết học phương Tây, phương Đông. Ông đọc sách cổ điển lừng danh một thời của nhân loại. Ông đọc sách của các nhà văn trẻ Trung Quốc.

Ông đã lập tại nhà ông cả một "thư viện" các đĩa phim hay nhất của thế giới. Ông có thể phân tích hàng giờ cái hay, cái dở của cuốn sách này, nhà tư tưởng nọ, của bộ phim này, đạo diễn kia.

7. Trong phòng khách nhà ông, chiếc piano hiện đại. Cái tủ gỗ đựng muôn loại búp bê mà vợ ông đi du lịch khắp nơi "tha" về là hiện đại. Cái bộ salon ông trực tiếp thiết kế bằng ống tre cồ cộ là... dân dã, còn lại là đồ cổ. Niềm vui của ông với bạn bè là "khoe" đồ cổ.

Tôi đã sững sờ trước chiếc máy đĩa hát xửa xưa của ông với cái kim quay xè xè, chiếc loa to hơn cái kèn to nhất trong dàn nhạc phương Tây, màu đồng xin xỉn. Ông thận trọng lấy cái đĩa hát bằng nhựa đen xịt ra khỏi bao, đặt lên máy, rồi nắn nót nhấc đầu kim vào đĩa. Đĩa phát ra một bản cải lương đầu thế kỷ trước.

Nói gì thì nói, bộ sưu tập đồ gốm của ông trong chiếc tủ gỗ mới đáng nể. Ông là người chuyên "tăm" đồ gốm cổ. Ông kết bạn với giới âm nhạc không nhiều, nhưng kết bạn với giới đồ cổ lại rất nhiều. Ông có cả một hệ thống chân rết những người yêu ca khúc của ông nhưng cũng yêu chơi đồ cổ.

Họ là đầu mối mách bảo thông tin cho ông. Một cú a lô: "Anh Dương Thụ ơi, nhà ấy, bà ấy có bán cái bình cổ đời Lý, lạ mắt lắm...". Thế là ông bỏ hết mọi việc... lên đường. Không đủ tiền mua thì... ngắm.

Có điều lạ, ông chỉ mua nhưng không bao giờ bán. Ông mua để làm đồ gia bảo. Bố ông, một người có danh giá, ngày xưa đã mua rất nhiều đồ cổ "gia bảo" như thế, để làm vốn truyền cho đời sau.

Nhưng rồi vật đổi sao dời, bố ông bị quy kết thành phần. Tất cả "mớ" đồ cổ ấy bị tịch thu, chia chác như chia mớ rau. Ông đau đớn nhìn những vật gia bảo của gia đình lần lượt rơi vào tay những người không biết giá trị của nó.

Có lẽ vì vậy mà từ hồi trẻ, ông đã nung nấu ý định phải phục hồi lại gia phong nhà mình. Ông không giàu. Bao nhiêu tiền sáng tác âm nhạc, làm show "phục dịch" cho ai đó ông đều dành dụm mua đồ cổ. Và ông có thể rất giàu nếu đem bán số đồ cổ mình đã có.

8. Trong bộ sưu tập nhà ông, tôi "sướng" nhất là chiếc điện thoại bàn có tuổi thọ cả trăm năm. Tôi ngạc nhiên trước những điện thoại ngày xưa, mỗi cái là một tác phẩm mỹ nghệ. Kiểu dáng và màu sắc đa dạng, phong phú, được sáng tạo một cách tinh vi.

Điều bất ngờ với tôi là những chiếc điện thoại cổ của nhà Dương Thụ để chưng mà đều đang sử dụng được. Cầm cái ống nghe lên, nâng niu một cách thích thú, quay số rồi "a lô". Con người ta cảm thấy được trân trọng hơn khi được nghe ai đó gọi lại cho mình hoặc khi mình gọi cho ai đó.

Với Dương Thụ, cái điện thoại bàn cổ nhà ông chỉ làm một việc là kết nối tâm tình với bạn bè, người thân. Còn chuyện làm ăn thì qua điện thoại di động. Vợ chồng Dương Thụ được một công ty nào đó đầu tư cho chuyến xuyên Việt.

Cuối tháng 8 này lên đường. Lại chuyến đi ngắm mây. Và biết đâu lại được ngắm hoặc mua một món đồ cổ nào đó rất giá trị, bổ sung vào cái kho "gia bảo" truyền cho đời sau của gia đình ông.

Theo TGVH

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá