Francis Ford Coppola: Với tôi, nghệ thuật là một rủi ro

Francis Ford Coppola: Với tôi, nghệ thuật là một rủi ro
TP - Đạo diễn gạo cội người Mỹ sau gần 10 năm vắng bóng trên phim trường, vừa tái xuất với bộ phim mới Người không tuổi tác chuyển thể từ truyện ngắn của nhà sử học tôn giáo Mircea Eliade.
Francis Ford Coppola: Với tôi, nghệ thuật là một rủi ro ảnh 1
Francis Ford Coppola (phải) cùng diễn viên Tim Roth trong Người không tuổi tác

Bộ phim quay tại Romania, Coppola tìm lại nguồn năng lượng thật tuyệt vời từ điện ảnh. Le Monde có cuộc phỏng vấn Coppola.

Câu chuyện đầy bí ẩn này là giấc mơ hay suy nghĩ của ông?

Mơ hay suy nghĩ đó đều là chủ đề của phim. Cách chúng ta nhìn cuộc sống đôi khi cũng có thể nhầm lẫn: Chúng ta trở thành tù nhân của chính suy nghĩ. Người không tuổi tác là một câu chuyện ngụ ngôn cho phép chúng ta đặt câu hỏi về mối quan hệ của chúng ta với thực tại.

Một trong những chủ đề của phim là ngôn ngữ và nguồn gốc của nó. Ông nghĩ  gì về ngôn ngữ điện ảnh?

Tổ tiên xa xôi của nó là tranh in trên vách đá, đó là ngôn ngữ nhìn được cổ nhất, nhưng điện ảnh được sinh ra với ánh sáng diệu kỳ và nó trở thành một thứ ngôn ngữ mới nhờ vào những góc tiếp cận đặc biệt của chúng ta.

Tôi bị thuyết phục bởi ý tưởng điện ảnh có thể phát triển để trở thành một thứ ngôn ngữ phức tạp nhất, và biểu cảm nhất về cuộc sống và ý thức.

Nhưng ngành công nghiệp điện ảnh đã không khuyến khích điều này vì không dám mạo hiểm. Các hãng sản xuất không phải do các nhà điện ảnh yêu thích sáng tạo điều hành mà luôn là những con người của kinh doanh.

Đối với tôi, nghệ thuật là một điều rủi ro. Chẳng có gì đảm bảo rằng bạn sẽ thành công.

Trong phim này ông đề cập sự tái sinh. Phải chăng đây là vấn đề thu hút sự quan tâm của ông và ông tin vào điều đó?

Tôi không có chút kinh nghiệm nào trong vấn đề này. Nhưng tôi nghĩ rằng người ta không thể có cặp mắt có thể nhìn thấy tất cả sự thật. Tôi không hoàn toàn tin tưởng vào thực tại vật chất.

Người ta luôn bằng lòng vì đó là điều hiển nhiên: Có ngày và đêm, quá khứ và hiện tại, cái xấu và cái tốt. Đó là điều hiển nhiên nhưng tôi còn tin vào những điều kỳ bí của thời gian.

Thời gian và ý thức luôn thu hút sự chú ý của tôi, bởi đó luôn là câu hỏi mà điện ảnh đặt ra. Những điều này đều có trong Người không tuổi tác.

Khán giả có thể thưởng thức bộ phim như một sự giải trí, và sau đó suy ngẫm sâu hơn khi xem lại bộ phim về sự mênh mông của ý thức. Một chút gì như truyện cổ tích, không chỉ ẩn chứa những câu chuyện đẹp mà còn những sự thật ẩn giấu.

Một vị giáo sư ngôn ngữ Romania có tuổi, Dominic Matei (Tim Roth thủ vai), bỗng bị sét đánh một đêm năm 1938. Hiện tượng bất ngờ đã xảy ra, ông trẻ lại tới 30 tuổi.

Đức quốc xã rất quan tâm tới trường hợp này và tìm cách bắt cóc. Ông chạy trốn sang Thuỵ Sỹ, luôn tận tâm cho công việc nghiên cứu nguồn gốc ngôn ngữ.

Một cô gái trẻ xinh đẹp mà ông yêu say đắm có thể giúp đỡ ông: Cô có thể nói tiếng Phạn, tiếng Babylon và nhiều ngôn ngữ đã chết khác, bởi cô đã trải qua nhiều thế kỷ vì được tái sinh nhiều lần. Nhưng cô đã dần dần kiệt sức vì cô cảm thấy Dominic như “hút” cạn ý thức của cô.

Toan Toan
Theo Le Monde

MỚI - NÓNG