Gã độc thân

TP - Gã độc thân ngồi một mình trong căn phòng tuềnh toàng của khu nhà trọ. Trước mặt gã là chiếc máy vi tính cóc gặm chập chờn chữ nghĩa. Không hiểu sao, lũ chuột rất khoái cắn các dây nhợ của chiếc máy tính.

Gã độc thân

> Ai xuôi vạn lý
> Máu của đá

Gã mặc kệ. Khi kết thúc công việc, gã túm gọn tất cả cho vào cái bao tải rồi treo lủng lẳng nó lên như người thắt cổ bằng một sợi dây cước.

Minh họa: huỳnh ty
Minh họa: huỳnh ty.

Lũ chuột đã nhiều lần trượt chân ngã từ sợi dây cước xuống sàn đá hoa nham nhở và bị gã đánh cho chí tử. Có con bị gã đánh chết tươi. Có con bị gã đánh què hoặc bắt sống. Và khi ấy, thường là cuộc hành hình diễn ra như một vở tuồng Tàu cổ nhiều lớp lang, chỉ gã mới được quyền độc thoại duy nhất, tha hồ làm mưa làm gió với nạn nhân.

Có hôm nào đói quá, gã chả ngần ngại thịt luôn nạn nhân, cho vào chảo rán. Một mùi tanh nồng nặc bốc lên khắp phòng nhưng gã mặc kệ. Khi quá đói, đừng nói với nhau những điều đạo đức làm gì. Nhưng sau một thời gian, dường như lũ chuột cũng sợ gã, chúng đến ít dần rồi tuyệt nhiên không đến quấy rầy nữa.

Bọn chúng chẳng tìm được gì ở đây. Thế mà hóa ra yên hàn, hòa bình tạm bợ trong căn phòng như cái ống cống lúc nào cũng âm u, nóng nực và ẩm mốc kinh người, chỉ độc gã và lũ gái điếm già còn trụ lại được.

Tuy nhiên, cái câu chuyện chết tiệt của gã về Chị tóc dài thì nó không dừng lại ở đó. Đầu tiên người ta bảo gã nói dối. Gã cãi. Đây là văn chương. Nhưng cũng là sự thật mà. Chị ấy vẫn còn ở đó mà. Còn bao nhiêu nhân chứng. Những người già họ không nói dối đâu. Các anh đừng vu oan cho tôi tội nghiệp.

Mà tôi nói dối để làm gì. Một truyện ngắn còm, mấy đồng nhuận bút nhỏ nhặt. Họ bèn quát: Đồ tâm thần, không những nói dối mà là bôi đen xã hội còn nguy hiểm nữa. Hay cậu có âm mưu gì? Ai xui khiến làm việc đó? Xuất phát từ động cơ nào? Nghe nói ngày xưa cậu học hành hay thắc mắc ý kiến ý cò lắm. Gã bỗng run. Ôi chao, việc có thế mà họ cứ làm rối lên. Lại còn ngờ mình có âm mưu. Gã bỗng uất lên, ngắc ngứ toan cãi lại nhưng người ta bảo: Thôi, cậu còn trẻ, còn tương lai, cậu đi chỗ khác tìm việc. Cái nhân vật tóc dài tóc ngắn của cậu nghe đâu cũng bỏ khỏi làng rồi. Chắc đã theo giai đánh đĩ rồi. Chúng tôi lạ gì các cô các cậu.

Thích tự do tự tại, cái gì cũng thắc mắc, lo hão lo huyền. Mà nói thật, đời cậu cũng chẳng ra quái gì đâu. Hay ho gì ngữ cậu. Nếu không nể ông chú ông bác gì đó nhà cậu bên tổng cục, chúng tôi cho cậu đi từ lâu rồi. Từ rày chúng tôi phải quản lý cậu khác đi mới được. Cậu đưa mấy thứ ba lăng nhăng ấy lên, suýt nữa hỏng cả việc lớn. Cứ thế, tay cán bộ thao thao. Gã độc thân chỉ biết im lặng nghe, thi thoảng trố cặp mắt thạch sùng u uất nhìn ra ngoài. Mọi thứ ở đời sao rắc rối thế nhỉ? Gã chậc lưỡi.

Gã cũng chỉ dám chậc lưỡi khi đã về đến căn phòng trọ tồi tàn của mình. Hình như ngoài trời sắp mưa thì phải. Tiếng sấm nổ đì đoành, ánh chớp hằn lên lóa nhóa. Căn nhà cấp bốn lợp prô xi măng vặn răng rắc dưới vòm trời xám ngoét chỉ chực đổ ập xuống.

Gã ngồi chồm hỗm trên chiếc giường chỉ còn ba chân, cái chân gãy được thay thế bằng một tảng bê tông nham nhở, đội kênh chỗ giát giường đến nửa gang. Đang cáu bực vô cớ thì cánh cửa chính có ai giật thốc ra, kêu loành xoành. Một mái đầu tổ quạ ló vào, tròng mắt trắng dã vì thiếu ngủ, cặp môi xám ngoét, má bợt bạt son phấn rẻ tiền trộn lẫn nước mưa.

Ả gái nhìn gã van vỉ, nói câu được câu mất: Em đánh rơi chìa khóa, anh có cái búa sang phá cửa giúp em. Em chết mất. Gã độc thân lừ đừ bước khỏi chiếc giường ọp ẹp, không nói không rằng, lục sục nhặt ra con dao cùn và chiếc búa cụt cán đi theo ả điếm. Lưng ả cong oằn trong lằn chớp, bước đi thập thễnh rất khó coi.

Gã bước theo sau, chỉ mấy bước ngắn đã đến căn phòng cuối dãy nhà trọ. Ả điếm không còn chút sức lực nào, ả lả đi, dựa vào ngạch cửa. Gã phải kéo ả sang một bên. Gã ngắm nghía cánh cửa ọp ẹp bị hóc khóa không nói không rằng giáng luôn một búa.

Cánh cửa kêu lành phành bật mở ra toang hoác. Mấy con chuột chí chóe chạy thục mạng, có con phóng bừa vào chân gã. Có lẽ thấy gã nên chúng sợ hãi chăng? Mặc kệ ả, mặc kệ lũ chuột, gã thu dọn đồ nghề trở lại đầu dãy nhà, nơi có thế giới riêng của gã.

Như dự kiến, truyện của gã về Người đàn bà lạc sông không thể in được. Lãnh đạo tờ báo văn chương mà gã cộng tác mời gã đến, nhỏ nhẹ. Cậu cứ viết những gì viễn tưởng đâu đâu thì được chứ đừng đụng đến thực tế như thế. Cái giọng của cậu, cứ như châm chích người ta, bố ai chịu được. Thời buổi này là thời buổi nào mà cậu ấu trĩ thế. Trí thông minh của cậu để ở đâu. Trí óc cậu chắc chắn có vấn đề, nó sai hỏng ở đâu đó. Trôi sông lạc chợ bây giờ đầy, kệ họ. À mà tháng sau có lẽ chúng tôi sẽ họp để bàn về vấn đề giảm bớt cộng tác viên của báo. Có gì cậu thông cảm nhé. Thời buổi khó khăn quá, báo mình nợ tiền in quá nhiều, tia ra giảm, thôi, đó là việc của tổ chức, cậu đi đi.

Gã độc thân nặng nề cất bước. Đi đâu bây giờ? Về căn phòng cũ kỹ nghe lũ gái già rên rẩm than vãn chửi rủa cuộc đời ư? Rồi chờ đợi tóm bắt và phán xử lũ chuột đói hôi hám kinh niên? Cũng đã lâu, chắc là quá sợ hãi cái tính nết bất thường của gã, lũ chuột không còn dám lai vãng. Chúng chỉ cắn chí vụng trộm đâu đó, như là trong giấc mơ của gã.

Từ hôm gã phá cửa cho ả điếm, dường như ả muốn trả ơn gã. Mấy lần gã thấy ả thập thò, bồn chồn bứt rứt điều gì, như muốn nói với gã điều gì đó. Khi giáp mặt gã, một khuôn mặt hoang hóa, cô hồn, hốc hác, tròng mắt thạch sùng hàng ngày luôn trố ra lúc ấy bạc phếch như kẻ trúng độc kế ở mặt trận, ả chết lặng.

Gã không buồn phẩy tay mời vào hoặc đuổi ả điếm đi. Gã lừ đừ nhìn ra phía cửa, nơi có chút ánh sáng yếu ớt đang bị ả điếm che lấp phần lớn. Cái bóng rùm ròa của ả kéo một vệt loang lổ trên bức tường ẩm mốc, bẩn thỉu kinh niên. Ả đoán chừng gã đang ốm. Đang ốm bắt làm chuyện ấy thế chó nào được. Khỉ thật. Ả muốn trả công gã cũng khó khăn. Ả hiểu, bây giờ, đối với ả, kể cả việc trả công một ai đó cũng chẳng còn dễ dàng nữa.

Gã độc thân lọc cọc xe máy đi về phía cái hồ nhỏ cuối thành phố. Gã tiến đến bên chiếc ghế sứt sẹo đầy rác bẩn phủi phủi rồi ngồi xuống. Mỗi lúc phải suy nghĩ hoặc chẳng có việc gì cả, gã thường đến đây, ngồi xuống chiếc ghế xi măng sứt sẹo.

Chiếc ghế bê tông cụt chân này được khiêng từ bãi thải xây dựng ngay gần hồ. Cái chân cụt của nó được gã kê vào mấy hòn gạch vỡ. Gã ngồi im, phía trước gã, cái hồ nước ngập ngụa rác rưởi, chuột bọ kinh người. Cái thành phố ồn ào như một đám rước sao lắm rác rưởi thế không biết. Cứ đêm đêm, xe lớn xe bé lén lút, nghênh ngang, nửa lén lút nửa nghênh ngang thi nhau trút rác xuống hồ.

Một đêm có trăng, gã đang mải vẩn vơ suy nghĩ việc ả điếm thì chiếc xe chở rác đến đổ xuống góc hồ. Trong ánh trăng, gã kinh hoàng nhận thấy hình như có một cẳng chân người bết máu lẫn trong đám rác đang trút xuống. Tim gã như có ai bóp nghẹt. Chẳng lẽ ở đâu đó họ giết nhau rồi băm xác ra thủ tiêu vào rác rưởi? Gã thở dốc.

Chẳng lẽ tai nạn xây dựng, tai nạn giao thông đâu đó rồi cứ thế họ gom vào trút bừa xuống đây? Hay thi thể ở bệnh viện lọt ra không ai kiểm soát? Như kẻ mộng du, gã tiến lại bên chiếc xe quái đản, giọng nghít lại: "Bác lái xe, bác lái xe, hình như có... có cái chân người...".

Chiếc xe đã xả xong đống tướng rác rưởi hôi nồng nặc. Gã lái xe bịt khẩu trang chỉ hở đôi mắt ngầu đỏ vì thức đêm nhiều thò đầu qua cánh cửa quát rin rít: Thằng điên! Cút mẹ mày đi. Rồi gã lái xe nện mạnh chân ga. Chiếc xe chồm lên như chực nuốt chửng người phía trước. Gã độc thân theo phản xạ bản năng nhảy giạt sang một bên. Chiếc xe rác phả khói xăng mù mịt. Mùi cống rãnh, nước tiểu, xú khí trùm lên gã. Gã như lọt vào một ổ vòi rồng tối tăm mù mịt. Chân đứng không vững. Gã ngã bệt xuống đám rác rưởi bẩn thỉu.

Một chốc khói tan, mùi xú khí cũng nhạt đi, gã uể oải bước về chiếc ghế xi măng sứt sẹo và ngồi xuống. Đầu óc gã ong ong như có trăm ngàn con ong bò vẽ bay loạn xạ ở trong. Đột nhiên đầu gã nhói lên. Rồi tất cả tối sầm lại. Những đám mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến. Sấm chớp nổ đì đoành. Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn tịnh không một giọt mưa.

Bầu trời đêm từ từ sáng lên. Gã độc thân rùng mình. Gã đã bị choáng ngất từ lúc nào cũng không biết nữa. Bây giờ chắc đã nửa đêm. Gã ngẩng mặt nhìn trời. Trăng thượng tuần vằng vặc trên đỉnh đầu. Có tiếng ì ầm nơi góc hồ. Kệ chúng mày, gã thầm nhủ. Gã uể oải đứng dậy. Sương đã ướt mèm bộ quần áo hôi rình của gã. Gã ngồi lên chiếc xe ghẻ lở, cóc cáy như vừa moi từ đống rác, đạp mấy cái nó mới ậm ạch nổ máy. Gã phải gắng sức lắm mới ngồi được lên xe. Dưới ánh trăng vằng vặc, đường đi của gã ngoằn ngoèo, nham nhở, đen đúa như một vệt mực rây bẩn trên con đường rực trăng khuya đang bắt đầu thiêm thiếp ngủ.

Gã độc thân rời căn phòng ọp ẹp, nơi mấy ả gái già luôn quấy rầy gã bất cứ lúc nào. Nửa đêm phá cửa lũ này cũng nhờ gã. Mẹ kiếp! Sao lũ ấy hay đánh mất chìa khóa thế không biết. Có ả đói quá, mò sang xin gã gói mì tôm.

Gã không buồn rời chiếc bàn vi tính, hất hàm chỉ về phía thùng mì treo lủng lẳng như một thằng thắt cổ. Gã chống chuột nên phải phòng bị thế. Ả loay hoay một lúc thì làm đứt dây, thùng mì tung tóe rơi xuống sàn đá hoa nham nhở. Gã không nói một lời, trương cặp mắt thạch sùng nhìn ả rồi rời bàn vi tính, đến dọn dẹp cho ả.

Gã chia đám mì ra làm hai phần, đưa cho ả một nửa còn thì để cả lên bàn. Vừa cọc cạch gõ vừa bóc một gói nhai sống. Một lúc thì khát nước, gã với tay túm cổ chai nước phía cửa sổ tu òng ọc. Ả kia đã cắt đứt tư duy sáng tác của gã.

Mai gã sẽ khóa cửa trong, mặc kệ chúng, muốn sống chết kệ xác. Là khi cáu gã lẩm bẩm thế chứ mai đâu lại đóng đấy, các ả kia lại nhờ vả, có ả khôn ranh còn nịnh gã, gã chua chát cười, nằm ịch xuống cái giường khập khiễng, tính chợp mắt tí chút. Nhưng gã không tài nào ngủ được.

Từ chiều, chiếc quạt tậm tịt lờ đờ không chút gió đã trêu cáu gã. Gã đá bộp vào cái quạt. Cái quạt lịm hẳn. Căn phòng càng khuya càng hầm hập thiêu sống gã. Điên tiết, gã mở cửa, dắt chiếc xe cà tàng ra sân. Hôm nay như chiều chủ, chỉ một phát nó đã nổ giòn giã. Gã lẫn hút trong các ngõ ngách óc ách tiếng chó và tiếng người đàn bà đánh mắng con.

Gã ngồi xuống ghế đá bên bờ hồ quen thuộc. Chiếc ghế cập kênh luôn đón gã (thì ngoài gã ra còn ma nào đến đây) niềm nở trong im lặng. Ở đây mùi hôi thối của bãi rác góc hồ bốc lên nồng nặc nhưng chính vì thế mà gã yên thân.

Bãi rác lớn dần, tràn gần ra giữa hồ. Cứ đà này, chỉ già năm nữa chiếc hồ sẽ biến mất. Khi đầy rác, người ta chỉ cần đổ lên trên một lớp cát, như trang trí, như phi tang một vụ việc. Thế rồi tưng bừng cờ hoa khẩu hiệu, loa phóng thanh inh ỏi đấu thầu.

Những người ăn mặc lịch sự đến cắt một cái băng đỏ, đọc những lời lẽ hoa mĩ, khúc chiết. Mặt ai cũng vừa hớn hở vừa sặc sụa ăn thua. Chúng nhấm nháy, thì thọt với nhau, lúc căng thẳng im lìm, lúc ồn ào như sôi. Rồi tất cả biến đi, để lại những cái cọc dọc ngang trên mặt cát. Lại già một năm nữa, bãi cát biến thành khu dân cư.

Những dãy nhà cao tầng mọc lên như nấm. Xe ô tô đến nhung nhúc. Chúng đưa cho nhau những cục tiền thẳng thớm, còn sực nức mùi mực in. Khi ấy, lũ kia nhìn gã như con nghiện. Một ả to béo nào chỉ trỏ. Y như rằng một lát có hai người đến hằm hè, ngọt nhạt đuổi gã đi. Gã chưa đi đã thấy ịch một cái phía sau, chiếc ghế đá sứt sẹo bị hai người đạp đổ lăn chiêng.

Gã ngồi lặng trên ghế đá, chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Gã đã nhiều lần chuyển chỗ trong bảy năm ở thành phố. Nơi gã đến, càng ngày càng xa trung tâm. Gã cũng đã quen với điều này. Đêm nay, gã muốn kiểm điểm một số việc mà gã chứng kiến.

Gã bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên lên thành phố. Bao hoài bão, dự định, ấp ủ về ngày mai. Những đêm trắng bên trang giấy. Chữ nghĩa nhung tuyết xôn xao. Mà đã qua rồi. Khác đi nhiều quá. Khác đi một cách không thể lường được. Không thể lường trước lại có lúc này, trên chiếc ghế đá sứt sẹo, mọi thứ đều nhạt nhẽo, trống rỗng.

Gã độc thân đang miên man thì bỗng bóng những chiếc đèn pha ô tô loáng nhoáng chiếu về phía gã, gã mặc kệ. Từ lúc gã ngồi đây, đã có hàng chục chiếc xe đủ các loại đến trút những thứ bẩn thỉu xuống lòng hồ. Những chiếc xe cồng kềnh, ù ì bò về phía góc hồ. Bóng chúng hắt lên nền trời đêm những khối hình xù xì, động cựa một cách quái đản theo mỗi nhịp chao lắc.

Hôm nay chúng đột nhiên đông đúc, lúc nhúc như những con bọ hung khổng lồ cày xới bãi phân trâu sau trận mưa rào mà ngày còn chăn trâu cắt cỏ bên triền đê vùng quê gã chứng kiến.

Gã thản nhiên nhìn về phía đó. Những chiếc càng cua đen lạnh loáng nhoáng chống lên trời. Ầm ầm rác rến đổ xuống. Nhưng hôm nay, gã hoàn toàn bình thản. Gã bỗng nhận ra, thời khắc của rác sắp chấm dứt, thời khắc của chiếc ghế đá cập kênh đã qua. Gã bình thản đứng lên.

Truyện ngắn của
Phùng Văn Khai

“Gã độc thân” hay hình bóng của một người cô độc, trong một tiểu không gian của nhà ổ chuột, những người dưới đáy xã hội sống cùng rác rưởi.

Gã độc thân - ảnh 2

Trong một không gian như thế, con người không chỉ phải đối diện với góc tối đời sống, mà còn phải đối diện với góc tối trong chính tâm hồn mình. Phùng Văn Khai đã thành công khi lột tả thế giới tâm hồn ấy. Anh cũng đã thành công khi tái tạo được một không khí âm u, tù đọng mang bóng dáng kiểu “Nhật ký người điên” của Lỗ Tấn.

Phùng Văn Khai là một cây bút năng động, không chỉ truyện ngắn, anh còn viết tiểu thuyết, kịch bản... có thời gian anh làm phim tài liệu. Và trong thời kỳ văn chương thất thủ, anh vẫn kiên trì giữ vững một nhà sách nho nhỏ.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá