Gã &Nàng

TP - Gã đau. Nhưng Gã chẳng biết đau ở đâu.

Gã &Nàng

> Thi sĩ Du Tử Lê: Ám ảnh phố phường

Gã khóc. Nhưng quờ quạng mãi chẳng thấy giọt nước mắt nào.

Gã cười. Hỉ hỉ. Hả hả. Nhưng Gã chẳng nghe được gì.

Gã xiết lên bức tường hai nét vẽ. Chéo nhau. Gã dùng đầu ngón tay, chấm những giọt cafe quánh sệt tô màu lên hai nét vẽ.

Em. Gã gọi giật.

Em. Gã gọi thầm.

Em.... Gã la hét.

Nàng vẫn không xuất hiện. Gã mới sững sượt người. Gã đã chẳng còn nàng nữa. Đêm tối bao trùm. Chỉ còn lại một mình gã giữa ảo ảnh của những gương mặt chấp chới qua đời gã. Những gương mặt người.

Gã chưa bao giờ tưởng tượng được rằng nàng lại bỏ gã mà đi, bởi gã biết nàng luôn yêu gã, yêu bằng một tình yêu trung thành. Lặng lẽ. Nàng nhìn thấu vào tận cùng tâm hồn trần trụi của gã, xoa dịu gã, an ủi gã.

Khi những con người ngoài kia ngao ngán nhìn gã, nguyền rủa gã là một kẻ rồ dại, một kẻ sĩ diện với những huyễn hoặc ảo ảnh.

Từ bỏ một công ty thiết kế nổi tiếng để chạy về cái xó cũ kĩ này, ngày ngày vẽ những bức tranh “chả ra sao”.

Gã hóa dại rồi. Lần nào đi qua cái khoảng sân túm tụm người ấy, gã cũng nghe thì thào những lời ấy. Gã lẳng lặng bước qua. Nhếch mép cười. Lúc đó, dưới cái nắng câng câng của bầu trời ấy, chỉ có nàng mới nhìn thấy gã khinh bỉ lũ người đó.

Gã bỏ công việc ấy. Tại sao gã làm vậy. Gã không biết. Khi ấy và cho đến tận bây giờ, ở một mảnh đất khác, gã vẫn loay hoay tìm hiểu lý do tại sao. Và gã gặp nàng ở chính cái khoảng chênh vênh của mình ấy.

Gã yêu nàng si mê ngay lập tức. Bởi nàng đã dẫn gã đến một nơi mà ở đó, gã đã được nhìn thấy mình. Gã yêu nàng. Gã bắt đầu vẽ nàng. Gã vẽ nàng ngày, đêm. Gã vẽ nàng. Chỉ riêng nàng thôi.

Nhưng tất cả một trăm ba hai bức tranh gã đã vẽ, gã đều không thể vẽ được sao cho thật là nàng. Gã vẽ chuệch choạc, chồng chéo lên nhau đủ thứ màu sắc mà gã có thể chế được.

Có nhiều khi gã đứng lặng trước những bức vẽ ấy, gã tự hằn học với chính mình. Tại sao gã yêu nàng nhiều đến vậy mà không thể vẽ được nàng. Nàng bắt đầu cười và nhìn gã bằng ánh mắt âu yếm.

Có nhiều điều không thể dùng sự hữu hình để diễn tả được.

Nhưng anh muốn nhìn em. Muốn đối diện với em.

Nàng cười sau câu nói của gã. Đối diện với nàng để yêu, hay để làm gì? Nàng định buông câu hỏi ấy nhưng rồi khựng lại. Nàng và gã quá giống nhau. Nàng và gã quá hiểu nhau. Nàng và gã vốn chỉ cần im lặng khi ở bên nhau thôi. Im lặng bóc trần nhau đến tận cùng.

Gã thích ngồi đối diện với nàng vào ban đêm. Nàng thường ngồi đốt thuốc và nhìn xuống phố qua ô cửa sổ cũ kĩ từ phòng gã. Nàng sẽ cứ ngồi cả đêm như vậy nếu gã không kéo nàng vào bằng cái siết tay thật chặt, hoặc ôm choàng từ sau lưng.

Có nhiều lần gã hỏi tại sao nàng cứ nhìn xuống dưới đó. Phố ngày nào cũng vẫn như vậy thôi. Em chỉ muốn nhìn cây cột điện ấy. Hình như nó rất lâu rồi. Cái ánh sáng của nó như máu vậy. Ngày nào cũng vắt máu mình ra để đốt cháy mình.

Em thấy nó sắp kiệt sức rồi. Nó sẽ chẳng còn ở đây với chúng ta được bao lâu nữa. Nàng nói, rồi lại rít thuốc. Nàng gục đầu vào ngực gã. Nhưng nàng không bao giờ khóc. Đôi mắt nàng nhìn sâu vào gã mà tựa hồ như trống rỗng.

Chỉ ở bên cạnh nàng gã mới có thể được yêu bằng chính mình. Gã thủ thỉ nói với nàng điều đó.

Nhưng nàng nói: Anh có biết chính mình là ai không? Anh vẫn đang chỉ tìm kiếm bản thân mình thôi. Đó có phải là tình yêu không hay chỉ là sự lợi dụng?

Những lời nàng nói khiến gã sợ. Gã sợ sự tỉnh táo của nàng. Gã bỏ chạy ra ngoài. Gã không muốn nhìn thấy nàng nữa. Gã chui vào một quán bar xập xình nhạc.

Gã vòng tay sỗ sàng ôm eo một cô gái đang nhún nhảy ở đó, thì thầm vào tai cô điều gì đó. Cô cười. Gã cười. Gã và cô cùng dắt nhau ra khỏi quán bar.

Căn phòng của gã đặc mùi đêm. Gã vội vã đưa tay bật đèn. Ánh sáng hào phóng khiến gã hơi ngợp nhưng gã cần nó để không còn phải thấy nàng.

Có lẽ gã đã quen với những nhập nhoạng trong cái thứ ánh sáng nhờ nhờ mà từ khi có nàng gã vẫn hay thắp.

Nàng không có ở đây. Gã mừng vì điều đó. Không phải vì gã sợ nàng sẽ nhìn thấy gã ôm ấp một cô gái khác trong căn phòng này. Gã sợ sẽ chạm thấy chính mình trong nàng.

Nhưng khi gã ôm cô gái ấy, gã cảm giác như đôi mắt nàng đang nhìn gã. Ánh mắt vẫn trống rỗng. Gã biết nàng không bao giờ hờn trách gã. Nàng để gã tự do với cuộc sống của gã nếu gã muốn, nếu gã thích. Nhưng đôi mắt của nàng.

Trong đôi mắt trống rỗng ấy, điều gì mới là thực. Gã đã tưởng gã đi đến tận cùng trong nàng, nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi, gã mới biết rằng, gã lại đã lạc mất.

Tất cả của nàng vẫn chỉ là một đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Gã nghĩ, bên trong lớp trỗng rỗng ấy có khi nào là một vòng xoáy sâu, không bao giờ chạm được tới đáy. Gã gục mặt vào ngực cô gái kia. Đê mê. Nhưng gã vẫn cảm thấy nàng đang nhìn gã.

Gã bắt đầu sợ những đêm đối diện cùng nàng. Gã bắt đầu sợ mỗi khi người ta nhắc đến gã như một kẻ điên. Gã bắt đầu sợ khi nhận ra gã. Nhận ra gã. Gã ngừng vẽ nàng.

Gã lẩn tránh nàng mỗi khi nàng muốn nói điều gì với gã. Người ta bắt đầu nhìn thấy những cô gái chân dài, mắt to, da trắng đến phòng gã. Người ta bắt đầu quay ra trầm trồ khen những bức tranh gã vẽ.

Gã đúng là có tài. Gã vẽ thực đẹp. Gã đem những bức tranh ấy đi bán. Nàng cười. Gã cũng cười. Nàng nhìn thấy nụ cười chao chát. Nhưng nàng gạt đi. Gã không còn cần nàng phải hiểu nữa.

Người ta tìm đến gã ngày một đông. Ánh đèn hào nhoáng, những căn phòng hiện đại, những bữa tiệc sang trọng, những cô người mẫu xinh đẹp. Gã không có nàng.

Nhưng gã chẳng bận tâm về điều đó nữa. Gã cảm thấy thanh thản vì không phải nhìn vào đôi mắt trống rỗng của nàng. Mà dù gã có muốn thì nàng không bao giờ đến những nơi ấy.

Nàng chỉ thích ở trong đêm, với ánh sáng của những chiếc đèn cũ vàng vọt, với vòng vèo khói thuốc, và gốc cột điện cũ kĩ. Nàng chỉ thích được một mình vuốt ve mình.

Gã trở về nhà khi đêm đã gần tàn. Ngật ngưỡng say. Gã đập cửa gọi nàng bằng cái giọng kể cả, nồng sặc mùi bia bọt và mùi người. Gã khiến nàng buồn nôn.

Gã đẩy nàng xuống sàn. Trừng trừng nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ ngầu như những tia máu.

Em đừng ở đây nữa.

Nàng cười nhạt: - Anh không còn yêu em?

Gã nhìn nàng, hét lên giọng nói đau đớn:

Anh sợ em. Em và đôi mắt của em khiến anh sợ. Em biết điều gì không? Em có thấy không? Hiện tại anh đang sống rất tốt. Anh cần cuộc sống này, cần những người giống anh.

Không phải em...- Nàng nhận ra trong giọng nói của gã có tiếc nuối, có bế tắc, và có tình yêu. Nàng biết, nàng vẫn biết gã yêu nàng, nhưng gã cũng giống như tất cả những đồng loại của gã, gã không bao giờ có đủ can đảm để chấp nhận cái phần sần sùi đáng thương của mình.

Gã cũng giống họ. Gã chấp nhận đeo mặt nạ. Gã chấp nhận chết. Nhưng gã không dám chấp nhận mình. Gã không thể từ bỏ đồng loại của mình để chọn riêng mình nàng. Gã vẫn cần phải sống. Sống như khi gã không tìm ra nàng. Đó mới là cuộc sống của gã.

Lần đầu tiên gã nhìn thấy nàng khóc. Nhưng quả thật trong cái ánh sáng nhợt nhạt ấy, gã cũng không chắc chắn đó có phải là nước mắt hay không? Đến nàng gã cũng không còn tin được nữa rồi.

Gã sợ hãi co rúm người lại, vẫn nằm im trên sàn nhà. Gã biết, sau đêm nay thôi, gã sẽ khác đi. Gã sẽ hết những đêm nhìn nàng, nói chuyện với nàng. Gã sẽ không bao giờ còn vẽ nàng nữa. Nhưng gã biết gã sẽ còn yêu nàng cho đến khi gã chết.

Sự tuyệt vọng với gã đã đẩy nàng vào một hang động sâu hoẵm, chỉ có màn đêm đen đặc quánh cùng với nỗi cô độc cào xé. Nhưng nàng không biết phải làm cách nào để thoát khỏi nơi ấy.

Mọi bức tường xung quanh đều trơn tuột. Nàng không còn chỗ nào để có thể bám vào mà ngoi lên. Nàng chỉ có thể nằm im, mở to đôi mắt nhìn vào một màu đen trống rỗng đến vô biên.

Trong cái hố đen ấy chỉ còn tiếng thở phì phà, phập phồng. Tiếng thở của sự sợ hãi và cô đơn mà chỉ mình nàng hiểu được. Nàng có lúc trốn chạy. Nàng có khi vồ vập. Nàng có khi hắt hủi.

Nhưng nàng biết tận cùng vẫn chỉ là nàng và sự cô đơn ấy đồng hành trên con đường này cùng nhau. Không ai khác, không gì khác. Vẫn chỉ có nàng và nó. Nàng và nó. In hình nhau trên bóng nhau. Dựa vào nhau mà tồn tại.

Khi gã dần chìm vào trong giấc ngủ. Nàng cứ nằm mãi trên sàn và nhìn gã. Gã không còn muốn có nàng nữa nên nàng sẽ đi.

Bởi nàng không muốn gã phải dằn vặt, phải đau khổ. Không nhìn thấy nàng nữa, gã cũng chẳng còn phải nhìn thấy cái phần tâm hồn sâu hoẵm, đen đúa, nhỏ bé, yếu đuối và cô độc của gã nữa.

Gã sẽ sống thanh thản hơn khi không bị dày vò bởi nàng. Gã sẽ sống. Như bao nhiêu người khác đang ngụp lặn ngoài kia khi không có nàng. Gã sẽ sống, như không hề phải là gã.

Gã tỉnh dậy, cồn cào vì rượu từ đêm qua. Căn phòng hoàn toàn trống không. Những bức tranh về nàng đã được đem đi đâu, từ lúc nào, gã chẳng rõ nữa.

Căn phòng mà gã đang ở, dường như rất khác với căn phòng mà gã và nàng đã ở. Căn phòng này sáng choang, bóng loáng, với một cửa sổ rộng, một chiếc rèm cửa to bản hiện đại.

Gã vùng chạy đến bên ô cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Cột đèn đã biến mất. Gã gọi nàng, nhưng chẳng còn một dấu vết nào của nàng nữa.

Đêm qua nàng đã đi.

Gã vùng chạy. Loạng choạng. Những khuôn mặt người trong căn phòng nhìn gã cười, chìa tay về phía gã.

Đừng tìm nữa. Cô ấy đi rồi.

Gã nghe tiếng họ thì thầm.

Cô ấy không thuộc về nơi này.

Cô ấy không giống chúng ta.

Những tiếng người nhỏ nhẹ, ấm áp thủ thỉ vào tai gã. Ừ, nàng là ai? Gã đã bao giờ biết nàng là ai hay chưa? Gã chỉ biết yêu nàng. Vì sao? Vì nàng để gã luyênh loáng trong sự cô độc của gã. Vì nàng cho gã những giây phút được là chính gã. Vì nàng biết gã không điên. Chỉ nàng biết.

Gã lết cái thân xác đau buốt của mình khỏi căn phòng này. Gã chẳng biết gì nữa. Gã bước đi như có kẻ nào dẫn dắt gã. Mọi con đường đều sẽ dẫn gã đến với những khuôn mặt đồng dạng với gã.

Sẽ không còn chốn dung thân cho nàng nữa. Gã cố khóc. Nhưng chẳng có giọt nước mắt nào. Gã tìm nàng làm gì nữa khi chính gã đã đuổi nàng đi như những người thân thiết của gã. Nàng đã biến mất hoàn toàn.

Còn lại gã, ngụp lặn. Còn lại gã, tan chảy trong những gương mặt, những nụ cười, những hạnh phúc... của những người bình thường như gã. Không có nàng.

Gã có biết đâu đó nàng đã gục chết. Một cái bóng khi bị chính thân thể của mình hắt hủi thì chỉ có thể chết. Vẫn đôi mắt trống rỗng. Vẫn nụ cười âu yếm.

13-05-2012

Truyện ngắn của Phong Linh

Gã &Nàng - ảnh 1
 

“Gã & Nàng” là một câu chuyện có phần lãng mạn, nếu nhìn vào cái vỏ tình yêu, và cái chết; nhưng truyện ngắn này đã đi xa hơn thế, nếu lưu ý phần tâm lý con người trong đó được khai thác rất tinh tế, theo một cách riêng.

Phong Linh tên thật là Vũ Thị Thủy, cô gái sinh năm 1988 này đang sống và làm việc tại Tp. HCM, sau khi tốt nghiệp khoa Văn học trường ĐHKHXH và Nhân văn Hà Nội năm 2010.

Phong Linh bộc bạch: Tôi bắt đầu viết văn từ năm thứ hai đại học. Tôi chỉ cầm bút khi cảm thấy không thể chịu đựng được với những điều xung quanh mình.

Cô nói, càng viết càng khao khát được trở thành một nhà văn thực sự, và nghiêm túc với nghiệp viết. Hiện tại cô sắp in tiểu thuyết đầu tay.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá