Gái làng Cát

TP - Giá làng Cát không có ai đẹp. Cứ nhìn bà tôi, mẹ tôi, chị tôi thì biết. Không dám chắc ngày xưa thế nào, giờ cứ lấy bác tôi làm đại diện thì ai cũng phải tin làng này không phát về chữ sắc. Gò má bác cao, hàm răng cái vều cái nấp, mắt buồn hay dõi đâu đâu, chân tay thừa thãi buông thõng nhìn đến tội.

Minh họa của Doãn Hoàng Kiên
Minh họa của Doãn Hoàng Kiên

Minh họa của Doãn Hoàng Kiên
Minh họa của Doãn Hoàng Kiên.

Đã bao lần tôi bảo bác lấy chồng đi. Bác chỉ cười cười bảo: Bác chờ một góc thật thẳng ngày vu quy. Tôi cũng cười theo bác. Cười vì chẳng hiểu gì. Bố tôi bảo bác lẩn thẩn rồi. Gái chưa già mà lẩn thẩn thì nguy lắm.

 

1 - Góc liền

“Nu na nu nống
đánh trống phất cờ
mở hội thi đua
thi chân đẹp đẽ
chân ai sạch sẽ
gót đỏ hồng hào
không bẩn tí nào
được vào đánh trống…”

 

Ngày tôi và chị Linh còn đang mải nu na nu nống thì bác đi làm dâu. Chuyến làm dâu âm thầm vào lúc xế chiều. Đi qua miếu thờ mẹ con Lộc Vừng, vòng qua cây gạo ma đầu làng, vòng qua cả đầm cá ông Tăng cuối làng. Ánh nắng hắt qua hắt lại, nhảy múa xuyên qua những tán cây. Nó đùa giỡn với người đàn bà đang mải miết đi.

Riêng tôi. Tôi biết. Người đàn ông đi cạnh không phải là người đàn ông thường đứng đợi bác ở cổng công ty may mọi hôm. Người đàn ông ấy hôm nay đang đứng nấp ở một góc rất khuất nào đó. Mặc một bộ quần áo thật đẹp, cười một nụ cười thật tươi nếu có ai vô tình bắt gặp. Nhìn theo nỗi buồn trôi giữa không gian đầy mùi tháng sáu, mùi của nắng và những cơn mưa bất chợt. Trên tay là tờ thiếp mời đỏ chót, khoét sâu vào tim hình hai con chim bồ câu cắm mỏ vào nhau.

“Nhiều người đi với nhiều người. Một người đi với đười ươi cũng buồn”. Bài hát ấy trẻ con làng tôi đều thuộc. Bà say nhà bên hay hát vào đêm khuya. Màn đêm khoác lên cho bà ta bộ quần áo của một người khác. Người phụ nữ thật sự: Cũng khát khao, cũng gào thét, cũng mơ mộng. Vở kịch được diễn trên cái sân gạch lở loét vết rêu tàn thời gian.

- Anh ăn cơm đi. Để em lấy cơm cho anh ăn. Cơm hôm nay có cá kho dưa, lòng lợn, hoa thiên lý nấu thịt. Toàn món anh thích đấy.

- Em chu đáo quá. Cả đời anh may mắn có được người vợ như em.

- Anh cứ nói quá lên thế. Người phụ nữ nào sinh ra ở làng Cát đều lo cho chồng mình như thế cả. Mà mai anh thích ăn gì em nấu.

- Canh cua, cà pháo.

Cái bụng lùm lùm bà ta đưa tay ra đỡ lấy bát, làm động tác xới thêm bát nữa. Rồi lại chuyển ngay sang đón lấy. Nét mặt rạng rỡ như hoa dưới ánh sáng vàng vọt hắt vào từ ngọn đèn đường mắc nơi cột điện.

Bà say là bạn thân với bác tôi từ nhỏ. Cùng chăn trâu, cắt cỏ, tắm ao, cùng lăn theo tiếng sáo diều vi vu trên triền đê đầy gió. Rồi vì có chút năng khiếu bà đi theo đoàn văn công trên huyện. Khi đoàn văn công giải thể bà trở về với một thân hình tàn tạ cùng quá khứ vùi sâu. Thêm cả niềm ân hận khi không được nhìn mặt bố lần cuối, và bà mẹ buồn bã bỏ đi đâu không rõ. Bà say lúc chưa say có đi tìm, tìm mãi mà không thấy.

Ngày bác đi bà ta diễn một vở kịch vui. Một bữa ăn nhiều món. Chị em tôi kiệu nhau lên nhìn lén qua bức tường, rồi chạy ù về nhà khi có nhạc phim Hoàn Châu cách cách phát ra từ chiếc ti vi đen trắng vỏ đỏ.

Có tiếng gọi ngoài cổng. Người đàn bà nhà bên chạy qua mua rượu. Nay bà ta uống đêm.

Gần về sáng tôi mơ thấy bác, thấy bà say là công chúa để được hưởng sung sướng, để có người hầu kẻ hạ.

 

2 - Góc khuất

Người đàn ông đi ra từ phía căn nhà ngói dáng vẻ vội vã. Ông ta đi mà không hề nhìn lại, len lén như kẻ trộm. Cả đêm qua ông ngồi chong đèn uống rượu mà không sao say được. Trên nền trời mây bắt đầu kéo hẳn về một phía để nắng rọi xuống. Nắng soi từ bức tường có hình hoa sen, rọi đến chữ an trước cửa, rọi vào trong nhà. Rồi khựng lại trước người đàn bà ngồi im lìm trên phản.

Đêm qua với thị là một đêm quá dài. Lúc này chỉ còn lại cảm giác buồn tê tái. Cái ê chề, nhục nhã lúc đêm bay đi đâu mất rồi.

Người đàn bà ấy đang dùng thuốc giảm đau, đó là sự lo lắng cho chị Linh tôi. “Năm nay cũng mười bốn, mười lăm rồi mà tính tình thì cứ như trẻ con, chẳng biết vun vén gì, suốt ngày chỉ đùa nghịch. Con gái có thì. Quá lứa nhỡ thì rồi chẳng khác nào con trâu, người ta bắt ăn cỏ ở đâu thì phải ăn cỏ ở đấy, ăn cả cỏ đống, cỏ bờ, cái quyền lựa chọn chẳng có”.

Đêm tân hôn không hoan hỉ, không được làm đàn bà đích thực. Đám rước dâu từ lúc nào vô tình mang ý nghĩa một đám ma giam hãm bác vào nấm mồ câm lặng. Thêm một người con gái làng nữa không hạnh phúc.

Cánh cửa bỗng mở toang. Giật mình. Bác tôi lại trở về với một câu chuyện quá khứ gần.

Chiếc xe buýt bốn mươi đón những công nhân tan ca chiều đi vội. Điểm đến cuối cùng là công viên Thống Nhất trong nội thành Hà Nội. Qua cầu Chương Dương phố bắt đầu trôi nhanh trong mắt những người dân quê chân lấm tay bùn quanh năm chỉ biết đến đồng ruộng.

Họ ngỡ ngàng trước những cửa hàng quần áo đủ kiểu, cửa hàng di động nhiều màu, cửa hàng mĩ phẩm đi qua như cảm thấy sực nức hương, sự đan xen xe cộ nhìn đến phát sợ. Rồi bình phẩm, bàn tán xôn xao. Muốn mua thứ này, thứ kia về cho nhà, về làm đẹp mà chẳng biết bao giờ đủ tiền. Cái ước ao cứ lớn dần, lớn dần.

Trên một chuyến xe như thế người ấy quen bác tôi. Người đã là kẻ thừa trong cái đám cưới đi vội vào lúc xế chiều. Hành trình của bác luôn có người đàn ông ấy. Nhưng ông ta chỉ im lặng. Chờ: Tắc đường. Lúc ấy sẽ được ngồi hoặc đứng cạnh người mình yêu thương lâu hơn chút nữa. Bác tôi nép lại bên ông sợ sệt. “ Ngộ nhỡ cứ tắc mãi thế thì tối về nhà sao được hả anh”. “Em yên tâm. Hết tắc bây giờ ấy mà”.

Hai bàn tay khẽ đụng nhẹ. Đan xen trong không khí ngột ngạt mùi mồ hôi, mùi xăng xe, mùi hoá chất ngấm vào cánh mũi. Ai bảo bác tôi lúc ấy không hạnh phúc. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi. Rồi giật thột khi thấy hai người ngoại quốc nắm tay nhau đi trên đường.

“Họ bạo quá anh nhỉ. Người Việt mình thì chẳng thế”. Người ấy chỉ cười. Bác tôi sẽ in trong tim mình mãi cái hình ảnh nụ cười ấy. “ Vào công viên đi dạo đi em”. “Người ta hôn nhau. Em cứ thấy ngường ngượng sao ấy. Mình đứng ngoài này thôi”.

Họ lại bắt chuyến buýt tiếp theo trở về công ty lấy xe đạp về làng Cùng chia đôi cái bánh mì trong im lặng. Nhưng không còn tắc đường. Bác mong một cái hẹn đúng nghĩa như nhiều đôi tình nhân ở phố vẫn làm. Cánh đồng vi vút hai bên cuốn lấy hai dáng người gò mình đạp.

Nhưng… đấy là lần cuối bác có mặt trên chuyến xe buýt quen. Tối ấy có người qua đánh lời. Bác tôi như người chết đuối vớ được cọc. Nhận lời ngay. Để lại ước mơ như hòn đảo ngoài xa. Đẹp đấy, bí ẩn đấy nhưng không có sức mà bơi ra.

Sấm gạt đi những tiếng kêu la vang vọng từ ngôi nhà thấp tè, cũ kĩ. Chớp nháy liên hồi như đèn pha dọi thẳng vào khuôn mặt đàn bà đang đau đớn tột cùng trong cơn vượt cạn. Mưa luồn lách xuyên qua những tấm ngói vỡ bắn tung toé trên nền đất. Bầu trời phủ một màu nhàn nhạt, xam xám. Chiếc búa sét của ông thần giáng xuống văng đâu đó rất gần.

- Ra rồi. Con gái.

Người đàn bà say nhà bên trở dạ từ chập tối. Căn nhà hoang tàn bừng sáng khi đứa trẻ cất tiếng khóc nghèn nghẹn xé toang bầu không khí ngột ngạt, ẩm ướt chào đời.

Đó không còn là một vở kịch đơn giản một người diễn nữa mà là sự thật. Tin động trời bung ra, người làng lướt thướt áo mưa đổ xô đến đầy nhà, trên tay là trứng gà, sữa đặc, tã cũ và vài cái chân giò. Không ai nỡ buông ra một câu truy vấn hay oán trách. Bà đẻ non, da hai mẹ con đều nhợt nhạt thiếu sức sống. Cái dáng say xỉn mọi hôm biến đâu mất, thay vào đó là một người mẹ đúng nghĩa. Ánh mắt sáng bừng hạnh phúc.

Bà say mang một mầm sống trong người. Mầm sống ấy cứ hồn nhiên lớn lên giữa những vở kịch hư ảo và rượu. Rượu thổi lớn nó chứ chẳng phải lúa gạo, tình yêu thương. Nó rồi có say giữa đời như mẹ?

Bác rể tôi là y sĩ từ làng bên sang đỡ đẻ. Mấy lần bác gạt nước mắt, tay cắt nhau thai run run…

 

3 - Góc vương

“…Nu na nu nống,
cái trống nằm trong
con ong nằm ngoài
củ khoai chấm mật
Phật ngồi Phật khóc
con cóc nhảy ra
con gà ú ụ
bà cụ thổi xôi
ông tôi nấu chè
tè he chân rụt
chẳng rụt mất chân ”

 

Chị tôi rồi cũng lớn. Ngực vun đầy như đắp bột, hay xấu hổ đỏ mặt quay đi khi có người khác giới nhìn. Trò chơi nu na nu nống chỉ còn mình tôi chơi. Bài đồng dao mang màu sắc khác. Trong những giấc mơ tôi mơ thấy chị đi lấy chồng như bác gái xưa. Cố đuổi theo, đuổi theo mãi đến thành phố thì dừng lại. Người đàn ông yêu bác tôi vẫn đứng chờ xe buýt về làng. Ông ta gọi tôi, gọi mãi, gọi mà tôi và chị vẫn cứ chạy.

- Dậy. Dậy. Mơ gì mà chân cứ đạp đạp mãi thế. Đạp cả vào bác rồi.

- Cháu mơ thấy chị Linh đi lấy chồng, mơ thấy người đàn ông ngày xưa hay đợi bác.

- Ừ. Rồi cũng chỉ làm khổ nhau thôi. Đàn ông ai cũng thế cả. Cứ đi tìm cái mình không có.

Trong trí nhớ của bác tôi trở về buổi sáng sau đêm bác làm dâu.

Người đàn ông ập vào, căn nhà phút chốc tràn đầy mùi tanh của máu người và mùi thuốc sát trùng. Gió thổi thốc mùi tanh ấy vào người đàn bà đối diện làm thị liên tưởng đến giọt máu trinh trắng của mình. Đột nhiên, thị thấy sự sống trên nhân gian này không còn quan trọng nữa. Nhưng người đàn ông đã kịp giữ thị lại trước lúc thị lao đầu xuống giếng khơi kết thúc chuyến làm dâu đấy bất trắc.

- Anh xin em. Em đừng làm thế mà tội anh.

- Thế tại sao anh…Tôi nghe nhiều người nói anh…

- Anh…

Thị khóc nấc lên như chưa bao giờ được khóc. Mái tóc dài xổ tung xuống nền đất. Người đàn ông cũng khóc, giọt nước mắt đùng đục ri rỉ lăn dài qua gò má đen xạm. Tất cả chỉ diễn ra trong vài phút mà cả hai người tưởng như đã vài thế kỉ trôi qua. Làn rêu xanh bám quanh giếng như xanh hơn, mặt trời như vàng gắt hơn, hai bàn tay đặt xa nhau hơn. Cái im lặng bủa vây tất cả, không ai nói với ai vì sợ mình sẽ là người gây tội lỗi.

- Rồi sao nữa bác?

- Ông ấy mở lời trước xin lỗi bác trước, xin lỗi hết cả buổi. Hóa ra ông ấy không còn khả năng làm một người đàn ông đúng nghĩa nữa cháu ạ. Bom đạn chiến tranh đã cướp mất đi dụng cụ quan trọng nhất.

Hai mươi năm ông ấy đi đỡ đẻ cho vợ người mà chưa được một lần được đỡ đẻ cho vợ mình. Người đàn bà đầu tiên cũng vì sự cô độc trong căn nhà ấy mà bỏ đi. Bác trách ông ấy sao biết thế mà còn làm khổ người ta. Ông ấy nói ông ấy cô độc muốn tìm người bầu bạn. Bác có thể ra đi bất cứ lúc nào.Nhưng đã mang tiếng làm dâu…

Bác lấy gấu áo chấm nước mắt. Nhà bên bất chợt có tiếng trẻ con khóc vọng sang. Người đàn bà say thực sự không còn say nữa. Bà mở một hiệu cắt may tại nhà. Hai mẹ con sống đầm ấm, hạnh phúc dù không có bất kì người đàn ông nào.

Còn bác tôi qua một lần đò…

- Bác định đi làm lại bố ạ.

- Ừ. Cứ để bác đi làm cho khuây khỏa. Chứ cứ ở nhà mãi tao nhìn xót lắm.

Chị tôi nhìn xa xăm, chị có lẽ cũng sắp tham dự vào trò chơi bí mật của phụ nữ làng.

 

4 - Góc

Ngày xửa ngày xưa, người Tàu sang ta. Họ chọn cô gái con bà góa đẹp nhất làng để làm thần giữ của. Họ nuôi cô từ mùa xuân năm này sang mùa xuân năm sau cho tròn mười tám tuổi để chôn sống. Người mẹ cô gái biết nhưng không bỏ trốn được vì luôn luôn bị giám sát. Cuối cùng đến ngày cô tròn mười tám, trước lúc đi bà mẹ cô gái để vào túi cho cô một nắm lộc vừng bảo đi thì rải lại để mẹ biết đi theo đưa thức ăn. Cô đã làm đúng những gì mẹ dặn.

Nhưng đàn chim đã ăn hết những hạt vừng cô rải xuống. Bà mẹ đau đớn đi tìm. Cuối cùng tới nơi, chỉ thấy xác cô nằm lại. Cô vẫn đẹp như khi còn sống. Hai hạt lộc vừng trong tay phút chốc lớn thổi thành hai cây lộc vừng lớn, tán ôm lấy cả hai mẹ con. Trước khi đi theo con bà mẹ nguyền từ nay làng này con gái sinh ra sẽ không ai xinh đẹp để khỏi chịu bất hạnh.

Chị tôi nghe xong câu chuyện bất chợt lấy chiếc gương ra soi rồi tự hỏi…

Đinh Phương

Đinh Phương tên thật Nguyễn Trọng Hưng, hiện đang học K11, khoa Sáng tác lý luận phê bình văn học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Gái làng Cát - ảnh 2

Trong Gái làng Cát có cái thực từ cái nhìn của người trong cuộc, và cái bay bổng trong buồn bã và đau đớn của người viết văn nhạy cảm.

Chưa có gì nhiều để nói về Nguyễn Trọng Hưng, nhưng cách anh nghĩ về công việc viết lách của mình khiến tôi nể trọng: Viết đối với tôi là quá trình đối thoại với cuộc sống để tìm ra chính bản thân mình. Nể vì nhiều nhà văn lớn tuổi hơn hầu như chẳng nghĩ gì về việc viết lách của chính mình.

 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá