Gặp lại 'Ngôi sao cô đơn'

Gặp lại 'Ngôi sao cô đơn'
TP - Khi hát nhạc Việt, Ngọc Bích được gắn liền với nhạc sĩ nổi tiếng: Thanh Tùng. Khi hát nhạc ngoại, người nước ngoài dứt khoát bảo chị có ngoại hình và kiểu hát uy lực của người Philippines.
Gặp lại 'Ngôi sao cô đơn' ảnh 1

Đang sung sức thì tháng 6/1990, Ngọc Bích sang Mỹ đoàn tụ gia đình, cậu con trai cả chị mang theo nay đã 28 tuổi. Và, “được phép của cậu cả”, lần này về Ngọc Bích quyết tâm ở cho tới tháng 3/2008 để lại được… Hát với chú ve con.

Từ bỏ sân khấu đi làm công nhân

Ở Mỹ, đã có quãng thời gian chị hoàn toàn xa rời sân khấu, vì sao vậy?

Khi sang Mỹ tôi đã luôn tự nhủ, hễ có dịp là trở lại quê hương. 5 năm đầu tôi vừa hát vừa thu băng, đầu tắt mặt tối.

Sau này kinh tế sa sút, tổ chức sô cũng khó khăn hơn vì mỗi lần chi phí cho cả mấy chục ca sĩ bay từ bang này tới bang kia, thuê chỗ, thuê ban nhạc… rất tốn kém trong khi người Việt bây giờ cứ  dành dụm được tiền thì hầu như chỉ muốn về VN chơi.

Vì lỗ cho nên phải bớt sô đi, rồi vào cả casino hát, ở sòng bạc họ không quan tâm giọng ca hay dở thế nào, chỉ cần ca sĩ lên video nhiều, quen mặt và kéo được nhiều khách Việt vào đánh bài mà thôi. Các sô kiểu ấy khiến tôi buồn quá.

Thời điểm đó lại quá nhiều chuyện đau khổ ập đến: Anh ruột và cũng là người thầy về âm nhạc của tôi qua đời, năm sau đến ba mất rồi 8 tháng sau má mất. Tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Lên sân khấu hầu như chỉ thấy má mình đang ngồi phía dưới.

Trong sự khủng hoảng ấy, tôi muốn tìm cái gì làm để quên hẳn mình là ai và cũng để cầm cự cho qua ngày. Thế là xin vào làm công nhân ở một Cty sản xuất máy vi tính.

Và “lối cũ ta về” của chị sau đó như thế nào?

Đi làm nhà máy trong 3 năm ấy tôi cảm thấy thoải mái lắm. Rồi Cty phá sản, họ có chính sách trợ cấp thất nghiệp nhưng tôi không nhận. Tôi xuống nhà chị Hương Lan chơi, chúng tôi thân nhau lắm, khi ấy chị mới lựa lời nói rằng rất tiếc cho tôi vì bỏ nghề hát.

Thế rồi tôi đi hát với chị Hương Lan mấy lần, mỗi khi tôi lên sân khấu chị ấy đứng bên trong mừng rớt nước mắt, chị ấy vui vì tôi đã không buông xuôi.

Chất giọng của chị rất khác biệt, khỏe và có những quãng ngân rất đẹp. Đó là trời phú hay có sự khổ luyện đặc biệt nào đó?

13 tuổi tôi đã đi hát. 16 tuổi hát đủ loại nhạc, đặc biệt là heavy rock, mỗi ngày chạy 2 sô, tổng cộng hát 6 tiếng/ngày, thế là bị bật máu, bể họng, từ đó thành giọng… đàn ông.

Bạn bè gọi điện đến nhà, nghe giọng tôi qua máy họ đều bảo: Bác cho cháu gặp Ngọc Bích! Nhà có 6 anh chị em, một mình tôi thầu hết các loại nhạc, sau đó thì lập ban nhạc gia đình, anh trai, rồi chị gái và em trai cùng chia nhau ra hát nên đỡ mệt hơn. Cũng vì bể họng mà giọng tôi thấp đi một nốt đấy.

5 năm rồi chưa được gặp Thanh Tùng

Lần này về chị đã gặp nhạc sĩ Thanh Tùng chưa?

Mỗi lần về thì người tôi gọi điện đầu tiên chính là anh Tùng. Gặp anh qua điện thoại tôi mừng lắm, hỏi lúc nào anh rảnh thì gặp, anh ấy cũng ừ ừ nói lúc nào rảnh anh sẽ gọi, nhưng rồi có thấy anh gọi đâu (cười).

Năm 1997 về nước anh Tùng có lên hát với tôi trong chương trình Về nguồn, năm 2001 gặp anh thêm một lần rồi từ đó tới nay đã 5 năm không được thấy anh.

Một con ở Mỹ, một con ở Việt Nam, chị phải sắp xếp thời gian của mình như thế nào?

Tôi lập gia đình hai lần, cháu trai thứ hai cũng đã 18 tuổi hiện ở với ba. Thường tôi phải sắp xếp thời gian thật chặt chẽ, lựa tháng nào ít sô là lại bay về VN thăm con. Cậu con trai lớn vừa đi học vừa làm quản lý cho một hãng xe hơi bên Mỹ.

Cuộc sống bên đó bạn muốn gì cũng được, có điều là có trả được hay không. Ví dụ còn 2 tháng nữa là trả góp xong cái nhà mà không gom đủ tiền thì nhà cũng mất luôn, cho nên mỗi lần về đây tôi vẫn phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền bảo hiểm xe… ở Mỹ.

Ở Mỹ tôi sống một cuộc đời bình dị, còn về VN  chỉ mong được đi hát ở nhiều nơi, nếu có thể thì ra Hà Nội nữa, không gì xúc động bằng được hát trên quê hương mình.

MỚI - NÓNG