Gặp nữ tác giả “Chuyện tử tù”

Nữ phóng viên Đặng Huyền (chuyên san An ninh Thế giới) là tác giả những phóng sự xã hội trong hai tập sách “Chuyện tử tù - những nỗi đau số phận”, hiện đang bán chạy trên thị trường.

Hiện nay, trên nhiều hiệu sách dọc theo các đường phố Hà Nội đều treo tấm bảng ghi: “Đã có: Mãi mãi tuổi 20, Nhật ký Đặng Thùy Trâm và Chuyện tử tù”. Đó là tên các cuốn sách đang được độc giả “săn tìm”.

Vậy nữ phóng viên Đặng Huyền đã viết các bài phóng sự của mình với tâm trạng như thế nào?

Chị là phụ nữ lại chuyên viết về những đề tài “rùng rợn” như thế, để viết được phóng sự chị phải gặp những kẻ sát nhân, chị có sợ không?

Tôi đã phải vào nhà tù, gặp các tử tù, kẻ thì mới “tập tọng những bước đi của quỷ ác”, kẻ thì lạnh lùng với những hành động dã man, kẻ liều lĩnh buôn bán cái chết trắng…

Hỏi có sợ không ư? Mình không sợ. Làm nhiều nên cũng quen. Hỏi “sợ” theo nghĩa gặp tội phạm thấy ghê thì mình cũng không có cảm giác ấy. Mình chỉ có những ám ảnh. Ám ảnh vì thương hay tiếc cho số phận của họ chứ không có gì là sợ.

Chị có thể kể lại một vài nỗi ám ảnh ấy của mình?

Mình đã đi quá nhiều các trại giam. Hầu hết các trại ở miền Bắc, ở vùng núi phía Bắc mình đều đã đến. Mình gặp quá nhiều tội phạm và cũng có trong ký ức riêng nhiều ám ảnh.

Trong bộ “Chuyện tử tù”, mình có viết về hai anh em An và Tâm. Mình thương chúng nó quá, nghèo khổ và khờ dại. Dám giết người từng là ân nhân chỉ vì cần tiền trả nợ. May mà nạn nhân không chết. Bây giờ An đã hiểu ra và ân hận lắm nhưng mình vẫn mong tâm hồn An sớm lành lặn để ra tù làm lại cuộc đời.

Còn Tâm chỉ vì “hỗ trợ” anh mà thành đồng phạm giết người phải đi tù mấy năm. Bây giờ biết con bé lấy được chồng và đã sinh con, mình mừng cho nó quá!

Mình cũng ám ảnh về Lê Mai Sơn - kẻ chuyên trộm cắp ở các khách sạn lớn. Sơn bị lãnh án tổng cộng tới 35 năm tù. Mình gặp Sơn ở trại Tân Lập trong một ngày mưa trắng núi, mặt Sơn lạnh đến mức mình nghĩ ai không quen việc như mình gặp chắc chắn phải rùng mình.

Một gương mặt đàn ông rất dữ. Nhưng ám ảnh hơn lại là việc anh ta chưa có vợ nhưng lại có rất nhiều người tình. Và khi ấy mình nghĩ đến nỗi đau của những người phụ nữ đã gắn bó yêu thương anh ta hết lòng và cả mẹ anh ta nữa. Đó là những chuyện rất xót xa và khó quên…

Trong hàng trăm bài báo viết về các vụ án, các thân phận tù đày của chị, chị đã thấy một bài nào đó viết rất khó, phải viết đi viết lại?

Viết bài nào cũng khó. Khi viết báo, cái mình quan tâm hơn cả là những gì sau bản án. Mình muốn cảnh báo về nỗi đau, những gì phải gánh chịu của cha mẹ, vợ con những người phạm pháp.

Họ gây tội ác lớn xong thì họ phải đền mạng nhưng con cái của họ về sau mãi mãi vẫn mang cái “án” do tiếng  xấu cha, mẹ để lại. Nỗi đau sẽ đeo đẳng suốt đời của những người là thân nhân của tử tù. Đó mới là cái giá của tội ác.

Tôi đã đến nhà Vũ Xuân Trường gặp các con của anh ta, tôi cũng gặp mẹ, vợ, chồng của các tử tù khác và tôi cũng đau nỗi đau cùng thân nhân họ một cách thật lòng.

PV: Xin cảm ơn chị!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá