Giáo dục tại chỗ

TP - Hoàng Minh biết hôm nay trường của con trai thông báo điểm thi với gia đình, nên ông về nhà sớm hơn để xem thành tích học tập của con trai. Con trai ông học hành thường không chăm chỉ, điểm số rất thấp, thế mà con trai cứ nhẩn nha, còn ông thì nóng ruột như lửa đốt.

Minh họa của: Phạm Thắng
Minh họa của: Phạm Thắng

Minh họa của: Phạm Thắng
Minh họa của: Phạm Thắng.

Hoàng Minh hy vọng lần này con trai thi đạt điểm khá hơn một chút, nhưng về đến nhà xem giấy báo thi, vẫn có một môn không đạt yêu cầu, môn này thấp nhất chỉ đạt 21 điểm (Trung Quốc chấm điểm cao nhất là 100 điểm - ND).

Hoàng Minh quát mắng con:

- Học hành kém thế này, sau này mày làm gì nào?

Con trai đáp:

- Lớn lên con sẽ đi đạp xe xích lô!

Hoàng Minh giận đến nổ phổi, giáng cho con trai một cái bạt tai.

Đánh con đâu phải là một phương pháp, song Hoàng Minh quyết tâm đập tan giấc mộng đạp xích lô của con trai. Sau bữa cơm trưa, ông bèn dẫn con trai ra phố, ngồi lên một chiếc xích lô. Người đạp xe xích lô là một chàng trai dưới hai mươi tuổi, cậu ta hỏi ông Hoàng Minh đi đâu.

Hoàng Minh nói:

- Anh thấy chỗ nào có dốc dài thì đạp tới đó!

Anh chàng không hiểu vì sao lại thế, song cứ đạp tới một cái dốc dài. Đoạn dốc này rất dài, đạp được nửa dốc, chàng trai không tài nào đạp được nữa, đành phải xuống xe, kéo hai cha con Hoàng Minh lên dốc, đầu cúi thấp, lưng gập xuống như một con bò.

Hoàng Minh chỉ vào người điều khiển xe lưng cong như một cái cung, bảo con trai:

- Con trông đấy, làm phu xe khổ như thế đấy!

Hết sức vất vả, chàng trai mới kéo được cha con Hoàng Minh lên đến đỉnh dốc, cậu ta mệt lử, mồ hôi vã ra ướt sũng lưng, phì phò thở như bò. Hoàng Minh lại bảo:

- Quay lại, xuống dốc!

Chàng trai hỏi:

- Tại sao vừa lên lại xuống?

Hoàng Minh nói:

- Việc này không liên can đến cậu, tôi trả tiền, cậu cứ đạp xe, bảo cậu xuống dốc thì cậu cứ việc xuống dốc, bảo cậu lên dốc thì cậu cứ việc lên dốc!

Chàng trai đành phải quay đầu xe xuống dốc. Vừa xuống hết dốc, Hoàng Minh lại nói:

- Lên dốc!

Chàng đành phải đạp và kéo xe đưa cha con Hoàng Minh lên tới đỉnh dốc một lần nữa.

Hoàng Minh cứ ngồi trên xe như vậy, chỉ huy chàng trai lên dốc xuống dốc đến bốn lần, làm cho chàng trai mệt bở hơi tai muốn ngã xoài xuống đất. Đến nước ấy, Hoàng Minh mới bảo chàng trai dừng lại, dạy bảo con trai rằng:

- Mày xem đấy! Làm phu xe xích lô chẳng những khổ sở vất vả, mà còn bị người ta tùy ý sai bảo như trâu như ngựa. Mày còn muốn đạp xe xích lô nữa không?

Con trai đáp:

- Không muốn nữa!

Hoàng Minh nói:

- Không muốn làm phu xe xích lô, thì phải chăm chỉ học tập, phải học đại học, học nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp phải ngồi trong văn phòng mà làm việc, mưa không ướt tóc, nắng không cháy đầu, mọi người đều kính trọng con, thế mới sướng làm sao!

Con trai nói:

- Bố ơi! Từ nay về sau con phải chăm chỉ học tập!

Giáo dục tại chỗ đã thu được hiệu quả đề ra, Hoàng Minh rất hài lòng, chuẩn bị cùng con trai trở về nhà.

Song, chàng trai gọi ông ta lại hỏi:

- Thưa ông! Ông có biết tôi đã học đến trình độ nào không?

Hoàng Minh rất coi thường, nói:

- Cậu ư? Giỏi lắm thì tốt nghiệp trung học cơ sở là cùng!

Chàng trai nói:

- Xin lỗi! Tôi đã làm được những điều mà ông đang yêu cầu con trai ông phải làm đấy! Tôi đã học qua đại học và nghiên cứu sinh, đã giành được học vị Thạc sĩ! Tôi biết ông không tin, may mà chứng chỉ của tôi có mang theo đây, xin cho ông xem đây!

Chàng trai lấy mấy tờ giấy chứng nhận để trong túi nhỏ đặt ở đầu xe đưa cho Hoàng Minh xem. Hoàng Minh đón lấy giấy chứng nhận xem từng tờ một. Không ngờ, chàng trai đạp xe xích lô này đúng là đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh, có văn bằng Thạc sĩ. Hoàng Minh hỏi:

- Thế tại sao anh lại phải đi đạp xe xích lô?

Chàng trai đáp:

- Nhất thời tôi chưa tìm được việc làm, tiền lại tiêu hết rồi, nên tạm thời thuê một chiếc xe xích lô để chở khách. Con người ta có lúc may lúc rủi, song có một điều không hề thay đổi, đó là phẩm chất tư cách của con người. Một kẻ sai khiến người đạp xích lô như trâu ngựa cho dù anh ta ngồi trong phòng làm việc cao cấp nhất cũng chỉ là một người hạ đẳng.

Hoàng Minh bỗng thấy toàn thân nóng ran ran, chẳng biết vì sao, ông ta lại có cảm giác mình thấp hèn bỉ ổi trước mặt chính chàng trai đạp xích lô này!

Truyện ngắn của Lâm Tuyết (Trung Quốc)

VŨ PHONG TẠO dịch
(Theo tạp chí “Truyện mini chọn lọc”, TQ)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá