Giao thừa chưa qua

TP - Chiều ba mươi mốt. Hai mươi cây số từ Vũng Tàu về Bà Rịa trong chập choạng đèn pha. Xe bể lốp 3 lần. Cây đinh năm cũ không chịu cũ, vẫn muốn đâm vào tấm lòng mới những nhát thật đau.

Minh họa: Huỳnh Ty
Minh họa: Huỳnh Ty
Ngồi chờ vá xe, chợt thảng thốt nhận ra cái nón úp vàng rượm trên trời. Trăng. Có cô bé dắt xe vào ngồi kế bên, môi hồng hồng còn chút giận:
- Đinh đâu mà nhiều thế không biết! Thà là treo bảng hiệu xin khách qua đường mấy ngàn còn hơn là làm mất thời giờ của người ta như vầy…
Anh chàng vá xe đốp chát tưng tửng:
- Xin cũng có nhiều cách xin chớ!
-? Tôi mà là chính quyền thì bỏ tù mấy ông hết!
Tự nhiên tôi bật cười. Cô gái đã bớt nóng. Mấy giọt mồ hôi bốc hơi về phía trăng.
-?Trăng đẹp thật!
- Tròn vo. Như em vậy.
- Tôi tròn vo hồi nào?
- Thì cũng phải có cái tròn vo chứ!
Câu chuyện giữa anh chàng vá xe với cô gái ngồi chờ như chuỗi pháo tống tiễn ngày cùng tháng tận.
Tự nhiên tôi bật nhớ. Cô gái của tôi ở phương trời nào có đang nhìn trăng? Mùa đông xứ người có lạnh không? Phía đó, mong sao càng bớt càng tốt những cây đinh nhọn chực chờ căng non em.
Không vội vã trở về. Lòng vòng qua mấy con đường thị xã. Phố đông nghẹt xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím. Dòng sông Dinh từ ngày có bờ kè, mới nghe hơi gió phần phật. Trên hành lang, nhiều dãy bàn ghế cóc chờ khách ghé ăn nhậu.
Tôi cũng vào ngồi một góc. Gọi hai chai bia Sài Gòn. Uống suông.
Phía bên kia đường là nhà của M. Tình đầu ơi. Mười năm rồi còn gì.
Ngày đó, khu vực này chưa giải tỏa. Tôi đã mòn gót mỏi chân với hàng cây bằng lăng dọc đường vào Xóm Củi. Dân Bà Rịa thích những cái tên từ trước ngày thống nhất. Xóm Củi, Xóm Lưới, Xóm Mười Căn. Trại Một, Trại Hai, H20…
Quá nhiều những cánh tay chào mời vé số. May mắn có nhiều vậy thật ư?
Lâu lâu có một cỗ âm thanh dừng lại. Thường là một nam một nữ. Thường là chiếc wave Tàu cột cái thùng trắng phía sau. Thật nghiêm trang, người nam cúi đầu chào khách.
-?Kính thưa quý khách. Kính mời quý khách nghe em cháu hát ca khúc…
Không cần sân khấu. Không cần đèn màu. Cái micro rè rè chảy cùng nhạc chép. Kết thúc.
-?Kính xin quý khách ủng hộ cho em cháu. Kẹo kéo thơm ngon bổ rẻ 2.000 một cây.
Người nữ lần lượt ghé từng bàn. Mình rút bóp lấy 50.000.
-?25 cây của anh! Em cám ơn anh!
-?Này em. Anh mua rồi. Nhưng anh không biết làm gì với nó nữa. Em giữ lại để bán cho người khác được không??
Người nữ có vẻ ngạc nhiên:
-?Em có thể làm như vậy được sao?
-?Ừ. Em đi đi. Chúc năm mới an lành.
Lâu lâu rồi, mình mới lại nghe một câu hỏi như vậy. Em có thể làm như vậy được sao? Năm năm trước, bờ sông này, cô gái bên kia đường bật khóc sau khi hỏi mình một câu như vậy.
-?Em có thể làm như vậy được sao?
Được. Không có gì không thể không được, M. ơi! Vết thương cũ liền da trồi thịt mới. Tưởng lành lặn. Ai dè, nỗi đau cứ âm ỉ đau hoài.
Hai chai bia không làm tôi say. Trăng chếch phía bên kia cầu Long Hương.
Xe không hư nữa, nhưng tôi lại muốn dắt bộ. Nhiều chiếc xe vù qua tôi không hiểu.
Còn ba tiếng nữa cạn năm cũ.
Còn bao lâu nữa cạn tôi?
?Rất có thể, bạn cũng đã từng đếm ngược đời mình trên một con đường nào đó. Mấp máy nhịp số phận. Không bằng số. Bằng ánh mắt, nụ cười, nước mắt. Bằng dao găm, thuốc độc, âm mưu. Bằng những bước chân người đi ngang đời mình.
Tôi đếm ngược tôi bằng chính tôi. Sự hiện hữu vô công rỗi nghề. Đợi chờ từ quá vãng.
Tôi đếm ngược em bằng nỗi nhớ. Niềm hy vọng đã cũ càng cũ hơn mỗi lần thay áo mới. Tin nhắn offline của em:
-?Anh đón giao thừa với ai? Có nhớ em không?
Lòng tham của các Eva thường quá đáng.
Khua cây chổi cùn quét lấy quét để những phiến lá vãi vàng khô trước thềm nhà. Bên nhà hàng xóm văng vẳng Khánh Ly:
“… Anh nói với người phu quét đường/ Xin chiếc lá vàng/ Làm bằng chứng yêu em …”
Lửa ở đâu, mồi ở đâu và cháy ở đâu?
Tôi chở lửa vào phòng. Không chở được hơi ấm còn sót lại mấy mươi năm con người.
Ngày cùng tháng tận rồi em
Yêu đi
Yêu cho quên hận thù
Yêu cho thôi mệt nhọc
Mệt nhọc sướng đau
Hận thù có nhau…
Ngó lại một năm qua, thấy tôi không mất gì. Có phải vì tôi chưa có gì để mất? Không khéo lại mất luôn những gì chưa có.
?Em rổn rảng từ nửa vòng quay cũ:
- Anh thức đón giao thừa với em nha! Mùa xuân nơi này không thấy gió…

Tản văn của
Trịnh Sơn

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá